Chiếc xe khách dừng lại bên vệ đường phủ đầy bụi đỏ, nơi bảng hiệu "Làng Thượng" đã sờn màu theo năm tháng. Hưng bước xuống xe, kéo vali lặng lẽ như thể mang theo cả ký ức tuổi trẻ. Mười năm xa quê, giờ trở lại, lòng anh chợt dấy lên nỗi hoài niệm khôn nguôi. Bầu trời vẫn xanh trong như ngày anh rời đi, nhưng trong tim lại chộn rộn những điều đã cũ.
Con đường đất dẫn vào làng vẫn còn đó, lối rẽ nhỏ bên gốc gạo già như nhắc anh về kỷ niệm thời học trò. Hưng chậm rãi bước, ánh mắt tìm kiếm một điều gì mơ hồ giữa bóng chiều nghiêng ngả. Bọn trẻ chơi đá cầu ríu rít, tiếng cười vọng vang nhưng không át được tiếng thở dài của anh. Mỗi ngôi nhà anh đi qua như một chương sách cũ bị bỏ quên.
Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên hàng rào dâm bụt đỏ thắm. Hưng dừng lại thật lâu trước cánh cổng sắt gỉ sét, nơi từng là chốn anh thường ghé thăm. Anh nhớ Nhàn – cô bạn gái hiền lành năm xưa, người từng tặng anh chiếc khăn tay thêu vụng về ngày chia tay lớp 12. Trái tim anh khẽ nhói lên.
Bên trong nhà, tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên chát chúa, kèm theo tiếng quát tháo thô lỗ của đàn ông. Hưng giật mình, bước lùi lại nhưng không kịp ngăn những âm thanh tiếp theo: tiếng phụ nữ khóc nghẹn và tiếng đánh đập nặng nề. Một cái tát, rồi tiếng ai đó va mạnh vào tường.
Hưng lao vào cổng, trái tim thắt lại. Cánh cửa không khóa. Anh đẩy nhẹ, bước vào thì bắt gặp cảnh tượng khiến máu trong người anh sôi lên. Nhàn nằm co rúm dưới đất, mặt mũi bầm tím, còn gã đàn ông to lớn đang đứng trước cô với ánh mắt căm phẫn.
"Anh là ai? Vào đây làm gì?" – Gã chồng trừng mắt hỏi khi thấy Hưng.
Hưng nén cơn giận, giọng anh lạnh như băng: "Tôi là bạn cũ của Nhàn. Tôi về thăm. Và tôi không thể đứng nhìn anh làm điều đốn mạt đó."
Gã chồng cười khẩy, định tiến tới đe dọa thì Hưng đã đứng chắn trước Nhàn. Sự điềm tĩnh trong mắt anh khiến gã chững lại một nhịp. "Biến khỏi nhà tao!" – gã gầm lên.
Nhàn thều thào, cố kéo tay Hưng: "Anh đi đi... đừng xen vào... Em không sao..." Nhưng ánh mắt cô nói điều ngược lại – đó là ánh nhìn cầu cứu, tuyệt vọng và chất chứa cả niềm đau.
Hưng đưa cô ra khỏi nhà, dù Nhàn kháng cự yếu ớt. Anh dìu cô về nhà dì Hai ở cuối làng, nơi mẹ cô từng gửi gắm trước khi qua đời. Dọc đường, Nhàn không nói một lời. Nước mắt cô lăn dài, hòa với bụi đỏ của miền quê.
Tối hôm đó, Hưng ngồi trằn trọc trong căn phòng nhỏ của dì Hai. Hình ảnh Nhàn với khuôn mặt tím bầm không rời khỏi tâm trí anh. Tại sao cô gái từng cười rạng rỡ năm nào lại thành ra thế này? Tại sao chẳng ai trong làng lên tiếng?
Sáng sớm hôm sau, Hưng ghé qua công an xã. Anh cung cấp thông tin, đề nghị họ can thiệp, nhưng bị từ chối với lý do "chuyện trong nhà". Sự im lặng của cả làng như một bức tường dày đặc khiến anh ngạt thở.
Hưng không bỏ cuộc. Anh tìm gặp vài người bạn cũ, dò hỏi thêm. Hóa ra gã chồng tên Bảo, là kẻ nghiện rượu, từng đánh Nhàn phải nhập viện nhưng cô luôn im lặng vì sợ điều tiếng. Cô từng học giỏi, từng có học bổng đại học nhưng vì cha mẹ mất sớm, cô ở lại quê, lấy chồng, rồi chôn vùi thanh xuân.
Chiều hôm đó, Hưng quay lại nhà Bảo. Anh giả vờ đến thăm, lịch sự mời gã ra quán cà phê nói chuyện. Bảo bán tín bán nghi nhưng vẫn theo. Hưng đã lặng lẽ bật ghi âm từ trước.
Dưới men rượu, gã bắt đầu ba hoa về việc "dạy vợ cho ra hồn", về cách "đàn bà mà không nghe lời thì phải đánh". Hưng khéo léo dẫn dắt, để Bảo tự thú hết mọi hành vi bạo hành suốt nhiều năm. Khi rời khỏi quán, Hưng đã có trong tay bằng chứng không thể chối cãi.
Anh mang đoạn ghi âm tới thẳng thành phố, nhờ một người bạn làm trong tổ chức bảo vệ phụ nữ. Chỉ vài ngày sau, một nhóm nhân viên xã hội và công an huyện phối hợp cùng về làng Thượng. Họ đến nhà Bảo với đầy đủ giấy tờ, bằng chứng và nhân chứng.
Bảo ban đầu lớn tiếng chối tội, nhưng khi nghe đoạn ghi âm giọng chính mình, hắn câm nín. Khuôn mặt hắn tái mét, không còn dám nhìn thẳng vào ai. Cả làng xôn xao, lần đầu tiên sau bao năm, sự thật bị bóc trần.
Nhàn được đưa về trung tâm hỗ trợ phụ nữ tạm thời. Cô không nói gì với Hưng khi rời đi, chỉ nắm tay anh thật chặt, ánh mắt lần đầu có chút ánh sáng. Hưng tiễn cô lên xe, lòng nhẹ đi phần nào.
Vài tháng sau, Hưng nhận được thư từ Nhàn. Nét chữ vẫn mềm mại như ngày xưa, nhưng nội dung chứa đựng một sức sống mới. Cô kể đang học lại ngành sư phạm, sống trong ký túc xá nhỏ ở thành phố, có bạn bè, có giấc mơ trở lại.
Hưng gấp lá thư, ngồi bên hiên nhà ngắm nắng chiều. Gió quê vẫn nhẹ như thế, nhưng trong lòng anh, có một điều gì đó đã thay đổi. Anh không còn chỉ là người đàn ông trở về thăm người xưa, mà đã trở thành người đưa một tâm hồn bị vùi dập trở lại ánh sáng.
Vài năm sau, trong một lần về quê, Hưng bắt gặp Nhàn đứng chờ ở bến xe. Cô mặc chiếc váy xanh giản dị, tóc cắt ngắn, ánh mắt trong veo. Họ mỉm cười, như chưa từng có năm tháng xa cách. Anh bước đến, đưa tay ra: "Đi dạo cùng anh chứ?"
Nhàn gật đầu. Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh – ấm áp, không còn run rẩy. Phía trước là con đường quen thuộc, nhưng lòng người đã đổi thay. Không ai nói điều gì, nhưng cả hai đều hiểu, đây là bắt đầu mới, một chương mới với bình yên và hi vọng.
Và lần này, Hưng sẽ không rời đi nữa.