Min menu

Pages

Sau phiên tòa l:y h:ôn, cô l:ạnh l:ùng ném cho tôi một chiếc túi đen rồi quay bước đi, không một lần ngoái lại. Mãi đến hai tháng sau, tôi mới mở ra. Và khi nhìn thấy bên trong, cổ họng tôi ngh:ẹn l:ại, không th:ốt n:ên l:ời....

 Trời hôm đó xám xịt, như thể ông trời cũng đang tiếc nuối cho một điều gì đó sắp mất đi mãi mãi. Tôi đứng trước cổng tòa án, lặng im như một cái bóng. Cô ấy không khóc, cũng chẳng tỏ ra gì là đau buồn. Ánh mắt cô lạnh như sương giá đầu đông, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào.

Khi phiên tòa kết thúc, cô rút từ dưới ghế ra một chiếc túi nilon đen, dúi vào tay tôi. "Cái này... anh giữ đi," giọng cô nhỏ, nhưng sắc lẹm như dao. Tôi chưa kịp phản ứng, cô đã quay lưng bỏ đi, dáng người mảnh khảnh nhưng kiên quyết, chẳng ngoái đầu lại lấy một lần.



Tôi đứng chết lặng, tay vẫn giữ chặt chiếc túi nhăn nhúm như một bằng chứng của thứ tình yêu đã cũ. Suốt đoạn đường về, tôi không mở ra, cũng chẳng định mở. Trong lòng trống rỗng, chỉ còn lại dư âm của những ngày xưa cũ ùa về như thước phim tua ngược.

Những ngày sau đó, tôi sống như một cái xác không hồn. Mỗi lần bước vào căn nhà vắng bóng cô, tôi như nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cô vẫn còn vương lại đâu đó. Những khung hình chúng tôi từng treo vẫn nằm yên trên tường, nhưng dường như mọi thứ đã mất hồn.

Chiếc túi đen vẫn nằm im trong ngăn tủ, giữa những bộ hồ sơ chưa sắp xếp. Tôi đã định vứt đi nhiều lần, nhưng lại không nỡ. Có điều gì đó khiến tôi không thể rũ bỏ.

Hai tháng sau, vào một đêm mưa, khi chẳng còn gì để mất, tôi lôi chiếc túi ra. Tay tôi run lên nhẹ nhẹ khi gỡ từng nếp gấp cũ kỹ. Bên trong là một xấp giấy đã được ép plastic cẩn thận, vài tấm ảnh, một phong thư tay viết nắn nót và một que thử thai cũ.

Tim tôi như ngừng đập. Tôi cầm que thử lên, hai vạch đỏ rõ ràng. Cổ họng khô khốc. Tôi nhìn chằm chằm vào nó như thể hy vọng mình đang nhìn nhầm.

Tôi mở thư. Những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc đập vào mắt:

"Nếu anh đang đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn đủ can đảm để ở lại. Em không trách anh, cũng chẳng trách bản thân. Có những thứ, dù yêu nhau đến mấy, cũng không thể đi đến cuối cùng.

Em phát hiện mình có thai trước phiên tòa một tuần. Em đã định nói, đã muốn níu kéo, nhưng rồi em sợ. Sợ anh chỉ ở lại vì trách nhiệm. Em muốn nếu anh quay lại, đó là vì tình yêu, không phải vì đứa trẻ.

Nếu một ngày anh đủ dũng khí để mở chiếc túi này ra, có lẽ khi ấy anh đã đủ bình tĩnh để hiểu lý do em im lặng. Em vẫn yêu anh, nhiều hơn em tưởng."

Tôi bật khóc. Nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm cả bức thư. Cảm giác hối hận tràn ngập như sóng xô vào vách đá, không gì ngăn nổi. Tại sao tôi lại không thấy những tín hiệu đó? Tại sao tôi lại để cô đơn trong cuộc hôn nhân này giết chết tất cả?

Tôi vội vàng gọi cho cô, nhưng số đã không còn liên lạc. Tôi tìm đến nhà ba mẹ cô, chỉ nhận được ánh mắt khó xử và lời nói: "Con bé đi rồi, để lại thư, không nói đi đâu."

Tôi tìm cô khắp nơi. Đăng bài lên mạng, hỏi thăm bạn bè, thậm chí đến cả những nơi xưa kia hai đứa từng đến. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Mỗi ngày tôi đều viết nhật ký, gửi vào một email mà tôi lập ra bằng tên cô, như thể một ngày nào đó cô sẽ mở ra đọc. Tôi kể về những cảm xúc, nỗi nhớ, và cả hối hận trong từng dòng chữ.

Bốn tháng sau, tôi nhận được một email phản hồi. Chỉ vỏn vẹn một dòng: "Chúng ta có thể gặp nhau không?"

Tôi run tay bấm trả lời. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê nhỏ gần nhà thờ, nơi chúng tôi từng hẹn hò ngày xưa.

Cô bước vào, vẫn dáng người mảnh mai ấy, nhưng ánh mắt đã không còn lạnh. Trong tay cô là một chiếc ô màu trắng, và bụng cô đã nhô lên rõ rệt. Tôi đứng bật dậy, mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Cô ngồi xuống đối diện, im lặng nhìn tôi. Tôi không biết nên bắt đầu thế nào, chỉ biết bật ra: "Anh xin lỗi..."

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh nước.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Cô kể về những ngày tháng một mình chống chọi với nghén, với nỗi cô đơn, và cả với nỗi sợ. Còn tôi kể về những ngày trống rỗng, những giấc mơ đầy hình bóng cô và đứa bé mà tôi chưa từng gặp.

"Em không cần anh phải quay lại vì trách nhiệm," cô nói, giọng vẫn dịu dàng. "Nhưng nếu anh vẫn còn yêu em... thì em không đi nữa."

Tôi siết lấy bàn tay cô. Nước mắt lăn dài trên gương mặt. "Anh chưa từng ngừng yêu em. Chỉ là anh quá ngu ngốc để nhận ra điều đó sớm hơn."

Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ nhìn nhau trong yên lặng. Bầu trời bên ngoài đã tạnh mưa, ánh nắng dịu dàng len qua khe cửa chiếu vào.

Vài tháng sau, tôi nắm tay cô bước vào phòng sinh. Khi tiếng khóc đầu tiên vang lên, tôi biết mình đã có một gia đình, lần nữa.

Tôi vẫn giữ lại chiếc túi đen ngày ấy, cất kỹ trong ngăn tủ. Không phải như một vật nhắc nhở của lỗi lầm, mà như một kỷ vật đã mở ra cơ hội cho chúng tôi yêu lại – một cách trưởng thành và trọn vẹn hơn.