Min menu

Pages

Nữ đ/ại g/ia từng cho bác xe ôm mư/ợn 50 triệu, 18 năm sau, cuộc đời đã hồi đáp xứng đáng tấm lò/ng nh/ân h/ậu ấy...

 Sài Gòn năm 2004, trời nắng như rót mật xuống con đường Nguyễn Huệ. Trên vỉa hè dưới bóng râm cây me già, một người đàn ông dáng gầy gò đang cặm cụi lau chiếc xe Wave đã cũ mèm. Bác Tài, ngoài 50 tuổi, gương mặt hằn sâu những vết nhăn thời gian, nước da sạm nắng, mái tóc lốm đốm bạc. Cả đời bác chỉ quen sống giản dị, không bon chen, không oán thán.

Cuộc sống của bác xoay quanh chiếc xe, căn phòng trọ nhỏ ở quận 7, và hai đứa con đang tuổi ăn học. Mỗi đồng bác kiếm được đều nhọc nhằn, thấm đẫm mồ hôi. Nhưng đôi mắt bác vẫn sáng, chân thành và lạc quan, như thể trong lòng luôn giữ một đốm lửa hy vọng le lói.



Trưa hôm ấy, trong cái oi ả giữa lòng thành phố, khi bác đang nghỉ tay, một người phụ nữ tiến đến. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng, quần vải giản dị, không son phấn lòe loẹt nhưng ánh mắt sắc sảo và dáng đi tự tin. Cô lên tiếng nhờ bác chở qua quận 1. Dọc đường, hai người bắt chuyện, cô giới thiệu mình tên Lan, đang điều hành một công ty xuất khẩu cà phê.

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, kể về những ngày khởi nghiệp đầy gian truân. Bác Tài không hỏi nhiều, chỉ lắng nghe bằng tất cả sự chân thành. Cuối chuyến, bác từ chối nhận tiền. "Chở cô vui, coi như bác mời một ly cà phê sáng," bác cười. Lan ngạc nhiên nhưng cảm động, đưa cho bác tấm danh thiếp. "Có gì khó, cứ gọi tôi. Đừng ngại."

Thời gian trôi. Vài tháng sau, Minh Thư – con gái lớn của bác – đậu đại học với số điểm xuất sắc. Cả nhà vui mừng, nhưng nỗi lo học phí như gánh đá đè nặng. Bác Tài chạy vạy, vay nóng, cầm cố tất cả, kể cả chiếc nhẫn cưới của vợ đã mất, nhưng vẫn thiếu gần 50 triệu đồng.

Tối đó, bác ngồi trước căn phòng trọ, tay run run lần trong chiếc bóp cũ. Tấm danh thiếp của Lan vẫn còn nguyên vẹn. Bác cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Một lần. Hai lần. Cuối cùng, bác lấy hết can đảm bấm số. Đầu dây bên kia, Lan nhận ra bác ngay. Giọng cô ấm áp: "Bác đợi tôi ở quán cà phê góc Lê Văn Sỹ nhé. Chiều nay."

Quán nhỏ, yên tĩnh. Bác Tài kể lại chuyện, từng lời run rẩy, xấu hổ. "Bác ngại lắm. Nhưng chỉ cô là hy vọng cuối cùng." Lan không hỏi nhiều, không phán xét. Khi bác ngỏ ý vay 50 triệu, cô gật đầu. "Tôi cho bác vay không lãi. Khi nào có thì trả. Nhưng tôi tin bác sẽ làm được nhiều hơn thế."

Khoản tiền ấy là phép màu. Minh Thư được vào giảng đường. Cậu út Minh Đức có tiền học thêm. Bác Tài không để mình nghỉ một ngày. Ban ngày chở khách, ban đêm nhận giao hàng. Có hôm ngủ gục bên tay lái. Nhưng trong lòng bác, lời hứa với Lan trở thành kim chỉ nam sống.

Suốt ba năm, bác cố liên lạc để trả tiền nhưng Lan đã chuyển công ty, ra nước ngoài. Số điện thoại không còn hoạt động. Không có cách nào gửi lại tiền, bác cất nó trong hộp gỗ, ghi dòng chữ: "Của cô Lan. Không được đụng đến."

18 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Minh Thư giờ là giám đốc chi nhánh ngân hàng ở quận 3. Minh Đức là kỹ sư, làm việc tại một công ty nước ngoài. Cả hai góp tiền mua cho cha căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nhưng bác vẫn chạy xe ôm mỗi sáng, nói: "Chạy vài cuốc cho khỏe, chứ ngồi không nó buồn."

Một ngày tháng 6 năm 2022, bác Tài đọc được tin tức về sự kiện từ thiện lớn tổ chức tại khách sạn 5 sao ở trung tâm. Nữ tỷ phú Lan – người sáng lập quỹ học bổng "Thắp Lửa Tri Thức" – sẽ ra mắt một chương trình hỗ trợ học sinh nghèo. Bức ảnh trên báo khiến bác lặng đi. Chính là cô gái năm nào.

Sáng hôm đó, bác mặc bộ quần áo tươm tất nhất, cầm theo bìa tiền cũ kỹ đựng đúng 50 triệu đồng bác đã dành dụm trong nhiều năm, cùng chút lãi bác tự tính bằng tình nghĩa. Bác đứng ngoài hội trường, mong được gặp lại Lan.

Bảo vệ không cho vào, bác cố giải thích. Nhưng rồi bác nghĩ ra cách khác. Bác đưa một mảnh giấy nhỏ cho nhà báo đứng gần đó. "Xin cô chuyển giúp đến cô Lan. Nói bác xe ôm năm xưa muốn trả ơn."

Chỉ mươi phút sau, cửa mở. Một trợ lý chạy ra, mời bác vào phòng riêng. Lan bước đến. Cô vẫn như xưa, nhưng ánh mắt thêm phần đằm thắm, ánh lên nét xúc động. Bác Tài đứng dậy, hai tay run run đưa bìa tiền. "Cô Lan... bác xin lỗi, để cô đợi lâu quá."

Lan không nhận tiền. Cô ôm chầm lấy bác. Mắt rưng rưng: "Bác không nợ tôi gì cả. Bác đã trả rồi – bằng chính sự tử tế, bằng việc nuôi hai đứa trẻ nên người. Tôi mới là người biết ơn bác."

Trên sân khấu hôm đó, Lan mời bác Tài lên, kể lại câu chuyện như một biểu tượng cho lòng tin, cho sự sống tử tế giữa đời. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay. Nhiều người rơi nước mắt. Lan tuyên bố: "Quỹ học bổng Tâm Tài sẽ mang tên người đàn ông này."

Từ hôm ấy, cuộc đời bác Tài sang trang mới. Cộng đồng biết đến bác, nhiều mạnh thường quân hỗ trợ bác mở tiệm sửa xe nhỏ. Dù vậy, bác vẫn thường chạy vài cuốc xe, bảo: "Cho vui, để nghe chuyện người."

Lan và bác trở thành bạn. Không còn là người cho vay và người mắc nợ. Họ thường gọi nhau là tri kỷ. Lan hay nói: "Bác Tài cho tôi thấy lòng tốt không mất đi – nó chỉ chờ đúng người, đúng lúc để nở hoa."

Mỗi lần nhắc đến Lan, bác lại cười hiền: "Cô ấy không cho bác tiền. Cô cho bác hy vọng. Và bác đã nuôi hy vọng ấy thành một mái nhà."

Câu chuyện ấy lan rộng. Trong con hẻm nhỏ quận 7, người ta vẫn nhắc về ông xe ôm với trái tim vàng. Dưới tán me đường Nguyễn Huệ, nơi từng có một người đàn ông đợi khách, ký ức về lòng tốt vẫn ở lại, như ánh nắng Sài Gòn – chẳng bao giờ tắt.