Min menu

Pages

Người phụ nữ từng cho bác tài xế xe ôm v/ay 50 tri/ệu, 18 năm sau, cuộc đời đã hồi đáp xứng đáng tấ/m l/òng th/iện lươ/ng ấy...

 Sài Gòn năm 2004, trời nắng như rót mật. Nắng xuyên qua những tán lá me trên đường Nguyễn Huệ, vàng rực như muốn nhuộm cả thành phố trong sắc ấm. Dưới gốc me già, một người đàn ông gầy gò đang cặm cụi lau chiếc xe Wave bạc màu thời gian. Đôi tay chai sạn vuốt ve từng góc xe như thể đang lau chùi cả cuộc đời mình trên đó.

Bác Tài, ngoài năm mươi, nước da sạm nắng, mái tóc lốm đốm bạc như tàn tro của những năm tháng vất vả. Gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt lại sáng ngời một niềm tin mộc mạc. Cả đời bác gắn liền với chiếc xe, căn phòng trọ nhỏ ở quận 7, và hai đứa con đang tuổi ăn học. Bữa cơm giản dị, tiếng cười trẻ thơ và tiếng máy nổ xe là những âm thanh quen thuộc trong đời bác.



Mỗi sáng, bác dậy từ tờ mờ, chạy xe đến tối mịt. Có hôm mưa tạt, bác chỉ kịp mặc chiếc áo mưa mỏng, rét buốt đến tận xương. Nhưng bác chưa từng than vãn. Với bác, sống tử tế là điều duy nhất không thể nghèo đi.

Trưa hôm ấy, cái nắng Sài Gòn như thiêu như đốt. Bác dừng xe dưới bóng cây nghỉ tay thì một người phụ nữ bước đến. Cô mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ gọn gàng, ánh mắt sắc sảo nhưng không lạnh lùng. Không son phấn, không nước hoa, nhưng tỏa ra khí chất vững vàng của người từng trải. Cô nhờ bác chở sang quận 1.

Dọc đường, họ trò chuyện. Cô tên Lan, đang điều hành một công ty xuất khẩu cà phê. Giọng nói cô nhẹ nhưng dứt khoát, kể chuyện khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bác lắng nghe, không xen ngang, không phán xét – chỉ có sự cảm thông lặng lẽ qua những cái gật đầu.

Khi đến nơi, bác từ chối tiền. “Chở cô vui, coi như bác mời một ly cà phê sáng.” Câu nói khiến Lan khựng lại. Trong ánh mắt cô, điều gì đó dịu đi, mềm lại. Cô rút danh thiếp, nhẹ nhàng: “Có gì khó, cứ gọi tôi. Đừng ngại.”

Thời gian trôi qua như gió lướt trên mặt hồ. Rồi một ngày, Minh Thư – con gái bác – báo tin đậu đại học. Cả nhà vui mừng khôn xiết, nhưng tiếng cười ấy sớm nhường chỗ cho nỗi lo học phí. Bác chạy vạy, gõ cửa từng người quen, thậm chí đem cả chiếc nhẫn cưới của vợ – kỷ vật cuối cùng – đi cầm.

Đêm đó, bác ngồi thẫn thờ trước phòng trọ. Tay lần tìm trong chiếc bóp cũ. Tấm danh thiếp năm nào, vẫn nguyên vẹn như chính lòng bác. Bác cầm điện thoại, rồi lại đặt xuống. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, bác run run bấm số.

Bên kia đầu dây, giọng Lan vang lên, ấm áp: “Bác Tài phải không? Bác đợi tôi ở quán cà phê góc Lê Văn Sỹ nhé. Chiều nay.”

Quán cà phê nhỏ, trầm mặc như giấu giùm những câu chuyện đời. Bác kể lại chuyện, từng lời như rút ra từ tim. “Bác ngại lắm. Nhưng chỉ cô là hy vọng cuối cùng.” Lan không hỏi nhiều. Khi bác ngỏ ý vay 50 triệu, cô gật đầu. “Tôi không lấy lãi. Khi nào có thì trả. Nhưng tôi tin bác sẽ làm được nhiều hơn thế.”

Đồng tiền ấy không chỉ mở ra cánh cổng giảng đường cho Minh Thư, mà còn là lối thoát cho cả gia đình. Cậu út Minh Đức được học thêm. Bác Tài thì ngày chở khách, đêm giao hàng. Có hôm ngủ gục trên xe. Nhưng trong tim bác, một lời hứa đã trở thành ngọn đèn dẫn đường.

Ba năm sau, bác gom góp đủ tiền trả. Nhưng Lan đã đi, số điện thoại không còn hoạt động. Bác cố tìm kiếm, viết thư, dò tin – vô vọng. Cuối cùng, bác cất số tiền vào chiếc hộp gỗ, dán lên dòng chữ: “Của cô Lan. Không được đụng đến.”

Mười tám năm trôi qua. Minh Thư giờ là giám đốc chi nhánh ngân hàng. Minh Đức là kỹ sư ở công ty nước ngoài. Cả hai góp tiền mua cho cha căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nhưng bác vẫn dậy sớm, chạy vài cuốc xe. “Cho khỏe người, chứ ngồi không buồn lắm.”

Một ngày tháng Sáu, bác đọc báo. Tin về sự kiện từ thiện lớn ở khách sạn năm sao: nữ tỷ phú Lan – người sáng lập quỹ “Thắp Lửa Tri Thức” – sẽ ra mắt chương trình học bổng. Ảnh trên báo khiến bác chết lặng. Là cô. Không thể nhầm được.

Sáng hôm sau, bác mặc bộ đồ chỉnh tề nhất, mang theo chiếc bìa đựng 50 triệu cùng mẩu giấy nhỏ. Bác đứng ngoài hội trường, mắt ngóng trông. Bảo vệ không cho vào. Bác không giận, chỉ lặng lẽ đưa mảnh giấy cho cô phóng viên gần đó. “Xin cô chuyển giúp cho cô Lan. Nói bác xe ôm năm xưa muốn trả ơn.”

Chưa đầy mười phút sau, cửa mở. Một trợ lý xuất hiện, mời bác vào. Lan bước ra. Cô vẫn vậy, nhưng ánh mắt thêm phần sâu thẳm. Bác Tài đứng dậy, hai tay run run đưa bìa tiền: “Cô Lan… bác xin lỗi, để cô đợi lâu quá.”

Lan không nhận tiền. Cô ôm chầm lấy bác. “Bác không nợ tôi gì cả. Bác đã trả – bằng cách nuôi hai đứa trẻ nên người. Tôi mới là người biết ơn bác.” Mắt cô đỏ hoe. Một góc quá khứ tưởng đã quên nay vỡ òa.

Trên sân khấu hôm đó, Lan mời bác Tài lên, kể lại câu chuyện như một khúc hát đẹp giữa đời. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay. Lan tuyên bố: “Từ hôm nay, Quỹ học bổng Tâm Tài sẽ mang tên người đàn ông này.”

Cuộc đời bác sang trang mới. Nhiều người biết đến bác. Một mạnh thường quân giúp bác mở tiệm sửa xe nhỏ. Nhưng bác vẫn chạy xe. “Cho vui. Để nghe chuyện đời.”

Lan và bác thành bạn. Không còn là người cho vay và con nợ. Họ gọi nhau là tri kỷ. Lan nói: “Bác Tài cho tôi thấy lòng tốt không mất đi – nó chỉ chờ đúng người, đúng lúc để nở hoa.”

Mỗi lần nhắc đến Lan, bác lại cười hiền: “Cô ấy không cho bác tiền. Cô cho bác hy vọng. Và bác đã nuôi hy vọng ấy thành một mái nhà.”

Câu chuyện ấy lan xa. Trong con hẻm nhỏ quận 7, người ta vẫn nhắc về bác xe ôm với trái tim vàng. Dưới tán me già đường Nguyễn Huệ, ký ức về lòng tốt vẫn ở lại – như ánh nắng Sài Gòn, chẳng bao giờ tắt.