Min menu

Pages

18 năm trước, cô â/m th/ầm giúp bác tài xế xe ô/m 50 tri/ệu. Không ai ngờ, chính â/n ng/hĩa ấy đã xoay chuyển cả s/ố p/hận cô sau này…

Sài Gòn năm 2004, nắng như rót mật xuống mặt đường. Nắng vàng rực rỡ phủ lên những tán me già đang đong đưa trong gió, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng. Dưới một góc râm nhỏ trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ, một người đàn ông dáng gầy, nước da sạm nắng, mái tóc điểm bạc đang tỉ mỉ lau chiếc xe Wave cũ kỹ như một thói quen thân thuộc mỗi sáng.

Bác Tài đã ngoài năm mươi, sống lặng lẽ với căn phòng trọ nhỏ tuềnh toàng ở quận 7. Căn phòng ấy không có gì quý giá, ngoài hai tấm hình con bác dán ngay đầu giường và mấy cuốn sổ tiết kiệm cũ bạc màu. Cuộc sống của bác giản dị như chính con người bác – cần mẫn, chịu thương chịu khó. Bác chưa bao giờ than vãn, chỉ âm thầm gánh vác.



Chiếc xe Wave cũ là người bạn tri kỷ. Nó cùng bác băng qua những ngõ ngách thành phố, chở hy vọng và cả nỗi lo về từng bữa cơm, từng tờ hóa đơn điện nước. Bác chẳng bao giờ để xe bẩn, vì với bác, nó là cần câu cơm, là danh dự.

Buổi trưa hôm ấy, khi nắng đã bắt đầu gay gắt, bác dừng lại bên vỉa hè để nghỉ mệt. Mồ hôi rịn đầy trán, bác tháo mũ bảo hiểm, lau mặt bằng chiếc khăn nhỏ đã sờn. Một giọng nữ vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Chú ơi, chở cháu qua quận 1 được không?"

Người phụ nữ ấy không giống ai trong dòng người qua lại. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây xám nhạt, tóc buộc gọn. Không phấn son, không điệu đà, nhưng ánh mắt lại có điều gì đó khiến người ta muốn lắng nghe. Cô lên xe, không quên hỏi bác: "Chú chạy xe lâu chưa?"

Bác cười hiền: "Lâu lắm rồi cô. Từ ngày hai đứa nhỏ bắt đầu đi học, bác chưa dám nghỉ ngày nào." Cô gái im lặng một chút, rồi kể về những ngày đầu lập nghiệp. Cô tên Lan, đang điều hành một công ty xuất khẩu cà phê. Từng phải ngủ ở văn phòng, bán từng ký hàng, chạy từng hợp đồng để nuôi sống nhân viên.

Câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng bao nghị lực. Bác lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, chỉ thi thoảng gật gù. Gió thổi tóc cô bay nhẹ phía sau, còn bác, vẫn đều tay lái xe, lòng thấy ấm lạ lùng. Cuối chuyến đi, cô rút tiền nhưng bác lắc đầu: "Chở cô vui, coi như bác mời ly cà phê sáng."

Lan hơi bất ngờ, mắt cô ánh lên điều gì đó khác thường. Cô lấy trong ví ra tấm danh thiếp, ghi số điện thoại rồi nhẹ nhàng đặt vào tay bác: "Nếu có gì cần, đừng ngại. Cứ gọi cho tôi."

Thời gian trôi đi như dòng nước. Căn phòng trọ nhỏ vẫn sáng đèn mỗi đêm. Hôm Minh Thư – con gái lớn của bác – cầm giấy báo đậu đại học, cả nhà ôm nhau mà khóc. Nhưng niềm vui chưa kịp nguôi, thì nỗi lo học phí ập đến như cơn bão. Hơn 50 triệu, với bác là cả gia tài.

Bác chạy vạy khắp nơi. Tiệm cầm đồ quen thuộc, bạn bè, hàng xóm, tất cả đều cố gắng giúp nhưng chẳng đủ. Đêm đó, bác ngồi một mình ngoài hiên, tay run run lần trong chiếc bóp cũ nát. Tấm danh thiếp vẫn nằm yên trong ngăn nhỏ, chưa một lần bị đụng đến.

Nỗi xấu hổ khiến bác do dự. Một lần nhấc điện thoại, rồi đặt xuống. Lần thứ hai, tim đập mạnh. Lần thứ ba, bác bấm số, nhắm mắt chờ đợi. "Alo, tôi là Lan. Ai vậy ạ?" – giọng nói quen thuộc khiến bác suýt khóc. Bác chỉ nói được mấy từ: "Cô Lan... bác Tài đây... bác cần gặp cô chút chuyện..."

Chiều hôm ấy, quán cà phê nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ đón hai con người ngồi đối diện nhau. Bác Tài kể lại câu chuyện với ánh mắt nhìn xuống, giọng nghẹn lại khi nói đến chiếc nhẫn cưới đã phải đem cầm. Lan không hỏi nhiều, cũng không nói gì. Cô chỉ gật đầu: "Tôi cho bác vay. Không lãi. Khi nào có thì trả. Nhưng tôi tin bác sẽ làm được nhiều hơn thế."

Chiếc phong bì mỏng nhưng nặng như cả bầu trời. Bác Tài không nói được lời nào, chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Từ hôm đó, bác làm việc như chưa từng có ngày nghỉ. Ban ngày chở khách, ban đêm đi giao hàng, có hôm ngồi ngủ gục trên yên xe.

Minh Thư vào đại học, Minh Đức – cậu út – cũng được học thêm. Bữa cơm không còn chỉ có rau muống luộc. Cả gia đình sống chắt chiu, nhưng trong ánh mắt ai cũng sáng lên. Nhưng rồi, những cuộc gọi của bác đến Lan không còn hồi đáp. Công ty cô dời địa chỉ, số điện thoại không liên lạc được nữa.

Bác giữ phong bì ấy trong chiếc hộp gỗ, viết dòng chữ: "Của cô Lan. Không được đụng đến." Bao lần bác định bỏ cuộc, nhưng lại tự nhủ: "Bác chưa trả xong." Ba năm, rồi năm năm, rồi mười năm. Cuộc đời bác cứ thế trôi đi với chiếc xe và lời hứa thầm lặng.

Minh Thư ra trường, trở thành giám đốc chi nhánh ngân hàng. Minh Đức đi Nhật làm kỹ sư. Hai đứa gom góp mua cho cha căn nhà nhỏ ngoài thành. Nhưng bác vẫn giữ thói quen dậy sớm, chạy vài cuốc xe. "Cho khỏe, chứ ngồi không thấy lòng trống rỗng."

Một ngày tháng 6 năm 2022, bác đọc được bài báo nói về chương trình từ thiện lớn tổ chức tại khách sạn 5 sao. Nữ tỷ phú Lan – người sáng lập quỹ học bổng "Thắp Lửa Tri Thức" sẽ ra mắt chương trình mới. Bức ảnh khiến bác đứng lặng – chính là cô gái năm xưa.

Bác mặc áo sơ mi trắng được con gái ủi phẳng, cầm chiếc phong bì cũ đã được thêm chút lãi bác tự tính bằng niềm tin. Đến nơi, bảo vệ không cho vào, bác cố nài nỉ nhưng bất thành. Đúng lúc đó, bác thấy một nữ phóng viên trẻ đang chuẩn bị vào hội trường.

Bác đưa cô mảnh giấy: "Cháu giúp bác chuyển cho cô Lan. Bác xe ôm năm xưa muốn trả ơn." Mười phút sau, cửa mở. Một trợ lý chạy ra, mời bác vào phòng riêng. Lan đứng đó, ánh mắt vẫn như xưa, nhưng có gì đó đã chín chắn, dịu dàng hơn.

Bác đứng dậy, rút phong bì, hai tay run run: "Cô Lan... bác xin lỗi, để cô đợi lâu quá..." Lan bước đến, không nói gì, chỉ ôm chầm lấy bác. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách đều tan biến. Lan nói khẽ: "Bác không nợ tôi gì cả. Bác đã trả rồi – bằng sự tử tế của mình."

Tối hôm đó, bác Tài được mời lên sân khấu. Câu chuyện của bác được kể lại như một biểu tượng về lòng tin và nhân hậu. Cả hội trường vỗ tay. Lan tuyên bố: "Quỹ học bổng Tâm Tài sẽ mang tên người đàn ông này."

Cuộc sống bác từ đó bước sang trang mới. Một nhóm thiện nguyện giúp bác mở tiệm sửa xe nhỏ ở quận 7. Nhưng bác vẫn thi thoảng chạy xe, bảo: "Cho vui, để nghe chuyện người." Lan và bác trở thành tri kỷ. Không còn khoảng cách giữa người từng giúp và người từng được giúp.

Mỗi lần có ai hỏi, bác cười hiền: "Cô ấy không cho bác tiền. Cô cho bác hy vọng. Và bác đã nuôi hy vọng đó thành một mái nhà."

Dưới tán cây me già nơi đường Nguyễn Huệ, ký ức về bác xe ôm và cô gái trẻ vẫn còn đó. Người ta gọi đó là chỗ giao nhau của hai tâm hồn đẹp – nơi lòng tốt không bao giờ tắt, như nắng Sài Gòn, dịu dàng nhưng đủ để sưởi ấm cả đời người.