Min menu

Pages

Bị con cái ch/ối b/ỏ, bà cụ â/m thầ/m để dành 3 t/ỷ. Khi qua đời, số tiền không dành cho con mà cho người… không ai ng/ờ t/ới...

 Căn nhà cấp bốn nằm lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ, mái tôn cũ kỹ bạc màu, như thể bị thời gian bỏ quên từ nhiều năm trước. Bên trong, ánh sáng mờ đục len qua ô cửa sổ khép hờ, in bóng xuống chiếc giường gỗ cong vẹo. Trên đó, bà Sáu nằm co ro trong tấm chăn mỏng, mắt mờ đục lặng lẽ nhìn ra ngoài. Gió đêm lùa vào qua khe cửa, se lạnh và cô đơn. Bà Sáu biết, thời gian dành cho mình không còn bao lâu nữa.

Tuổi già như chiếc bóng mờ nhạt trôi dạt theo năm tháng. Bà không sợ chết, chỉ sợ một điều: chết trong cô đơn, trong sự lãng quên của chính những đứa con bà từng dốc lòng nuôi nấng. Ngày trước, bà từng bươn chải, gánh rau đi chợ, quần áo lấm lem, lưng còng xuống vì cơm áo. Tất cả vì ba đứa con.



Anh cả Tâm – người từng là niềm tự hào của bà – giờ đã về hưu, sống với vợ con trong ngôi nhà khang trang. Chị Thảo – con gái giữa – khéo léo, lanh lợi, buôn bán ngoài chợ, miệng lưỡi hơn người. Cậu út Hưng – kỹ sư xây dựng – suốt ngày đi công trình, ít khi có mặt ở nhà. Nhưng điểm chung là: chẳng ai thật sự muốn nhận trách nhiệm chăm mẹ.

"Má còn sống bao lâu nữa đâu, anh cả thì phải có trách nhiệm chớ," chị Thảo lèm bèm khi thấy anh Tâm đưa mẹ tới nhà chị. Giọng chị cao, sắc như lưỡi dao mỏng. "Tôi bận bán buôn, ngày nào cũng đi từ sớm tới tối, đâu có rảnh mà chăm sóc."

Anh Tâm không cãi. Chỉ thở dài, ánh mắt thoáng nhìn mẹ rồi lảng đi. Bà Sáu không trách, nhưng lòng quặn thắt. Dáng lưng anh khom khom bước ra cửa khiến tim bà nhói lên – cái nhói đau đớn của một người mẹ từng hy sinh tất cả để thấy con thành người.

Vài ngày sau, bà bị đưa sang nhà Hưng. Nhưng Hưng không ở nhà. Người tiếp bà là cô con dâu trẻ – Ly – mới cưới chưa đầy hai năm. Căn nhà bày biện sạch sẽ, có phần xa lạ. Ánh mắt Ly lạnh nhạt khi thấy mẹ chồng lóng ngóng làm rơi cái ly.

“Má làm ơn đừng rớt ly tách nữa,” cô nói, cố kiềm chế. “Dọn dẹp hoài con mệt!”

Bà Sáu chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhặt mảnh vỡ. Bà thấy rõ, sự hiện diện của mình nơi đây là gánh nặng. Đêm đến, bà nằm quay mặt vào tường, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Bà chưa từng cảm thấy đơn độc như vậy. Không phải vì tuổi già, mà vì sự thờ ơ của chính những đứa con máu mủ.

Cứ thế, bà Sáu bị chuyển qua lại giữa ba nhà như món đồ không ai muốn giữ. Mỗi lần đổi chỗ, ánh mắt bà trầm hơn một chút. Không ai hỏi bà muốn gì. Không ai để ý đến những đêm bà ho khan, những buổi chiều bà ngồi bất động với tấm ảnh cũ.

Một lần, khi ở nhà chị Thảo, bà ôm khung ảnh chụp ba đứa con lúc còn nhỏ, ngồi lặng hàng giờ. Tâm ngày đó lén nhét vào tay bà cây kẹo, Thảo từng ôm mẹ khóc nức nở khi bị bạn trêu, Hưng chạy lon ton theo sau chiếc xe đạp cũ của mẹ, gọi toáng: “Chờ con với, má ơi!”

Ký ức như từng mũi kim, sắc lạnh, đâm sâu vào lòng bà. Bà không trách con. Nhưng ký ức ngày xưa – những yêu thương chân thành – giờ chỉ còn là tàn tích.

Đêm đó, bà lên cơn ho dữ dội. Không ai nghe thấy. Sáng hôm sau, bà ra đi trong lặng lẽ. Trên gương mặt hốc hác là sự thanh thản đến rợn người – như thể bà đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Bà Sáu chết mà không một lời oán thán.

Tang lễ diễn ra chóng vánh. Ba người con đứng bên linh cữu, mỗi người một vẻ mặt. Chị Thảo thì thầm: “Lo xong đám rồi tính tiếp vụ nhà cửa với sổ tiết kiệm. Không nhiều nhưng cũng chia đều mỗi đứa.”

Ba hôm sau, họ tụ tập lại. Luật sư của bà Sáu đến, mang theo phong bì dày. “Di chúc được lập cách đây ba năm. Sau khi trừ chi phí mai táng, toàn bộ số tiền hơn ba tỷ đồng sẽ để lại cho một người – không phải con ruột của bà.”

Cả ba sững sờ. Tâm đánh rơi ly nước. Thảo há hốc. Hưng bật dậy: “Cái gì? Không phải con ruột? Là ai?”

Luật sư lấy ra một lá thư viết tay. Giọng ông trầm ấm đọc từng dòng. Đó là lời bà Sáu, kể về thời gian sống ở viện dưỡng lão, nơi bà từng xin vào ở tạm khi không muốn làm phiền các con. Ở đó, cô Mai – nhân viên chăm sóc – đã đối xử với bà như mẹ ruột: đút từng muỗng cháo, ngồi nghe bà kể chuyện đêm hôm, xoa bóp tay chân khi trời trở lạnh.

“Con cái tôi bận rộn, tôi hiểu,” bà viết. “Nhưng khi một người già không còn gì ngoài ký ức và sự cô đơn, điều họ cần chỉ là một bàn tay nắm lấy – chứ không phải tiền bạc hay bổn phận.”

Không ai nói gì. Mặt Thảo từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt. Hưng nhếch môi, cười chua chát: “Bị người ngoài qua mặt rồi.” Nhưng Tâm chỉ lặng lẽ gấp lá thư lại, rời khỏi căn phòng, không một lời.

Vài ngày sau, ông quay lại căn nhà cũ của mẹ. Bụi phủ kín lối đi. Mùi ẩm mốc quen thuộc làm ông nghẹn ngào. Chiếc áo ấm mẹ thường mặc vẫn vắt ở đầu giường. Ông ngồi bệt xuống sàn, úp mặt vào lòng bàn tay, khóc như một đứa trẻ.

Thảo không còn buôn bán nữa. Chị bỏ ăn nhiều hôm. Mỗi đêm nằm xuống là nghe vọng lại câu nói khàn khàn của mẹ: “Mẹ chỉ muốn ở cạnh con vài hôm…” Chị từng gạt phắt đi, miệng lạnh lùng mà không hay mẹ đã hụt hẫng thế nào. Bây giờ, chị hiểu. Nhưng đã quá muộn để xin lỗi.

Hưng tìm đến viện dưỡng lão, gặp cô Mai. Cô nhỏ nhắn, đôi mắt hiền. Khi nghe Hưng lắp bắp: “Cảm ơn cô… vì đã chăm má tôi…”, cô chỉ mỉm cười. “Bà cụ hay kể về anh lắm. Bà nói, các con chỉ đang bận. Sẽ có ngày quay về.”

Thời gian trôi. Không ai nhắc đến số tiền ấy nữa. Nhưng họ thay đổi. Tâm đăng ký làm tình nguyện viên nấu cơm cho người già neo đơn. Thảo mở quán cơm nhỏ, mỗi ngày phát vài suất miễn phí. Hưng sửa sang căn nhà cũ, dọn vườn, chăm lại từng khóm cúc mẹ trồng.

Một năm sau, họ cùng tổ chức lễ giỗ đầu cho bà Sáu. Không còn tiếng cãi cọ. Căn nhà nhỏ ấm áp, mùi nhang thoảng nhẹ. Tiếng cười trẻ con ríu rít. Một đứa bé kéo tay Tâm: “Bà cố ngày xưa hiền không ba?”

Ông bế cháu lên, vuốt tóc nó. “Hiền lắm. Bà từng thương ba hơn cả bản thân mình.”

Tấm ảnh cũ trên bàn thờ, bà Sáu mỉm cười hiền hậu. Không để lại tài sản cho con ruột, nhưng bà để lại thứ quý giá hơn – sự thức tỉnh. Bà ra đi nhẹ nhàng, nhưng để lại dấu ấn sâu đậm. Bà không cần tiếng khóc ồn ào, chỉ cần tình yêu, đến muộn cũng được – miễn là thật lòng.

Và đó là cách bà Sáu khiến các con mình trưởng thành – dù chậm, nhưng không bao giờ là quá trễ để học cách yêu thương thật sự.