Căn nhà nhỏ nơi cuối con hẻm ngoằn ngoèo hằn in dấu chân năm tháng. Ông Hòa, người cha già tóc bạc, thường ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra con đường lót gạch đỏ nhạt, nơi từng ngày ông đợi một điều gì đó mà chính ông cũng không rõ là gì. Cái bóng dáng còng xuống, bước chân chậm chạp và tiếng ho khan cứ như nhấn mạnh sự hiện diện mong manh của một con người đã gần đất xa trời.
Nam – đứa con trai duy nhất, giờ đã là một người đàn ông thành đạt. Công việc kinh doanh của anh luôn bận rộn, điện thoại không ngừng reo, còn lịch trình thì dày đặc đến nghẹt thở. Những lần anh ghé về nhà, chỉ vỏn vẹn vài phút, đủ để hỏi một câu qua loa, rồi lại cau mày bước đi, bực bội vì cha đi đứng quá chậm, hay nói những điều lặp đi lặp lại không đầu không cuối.
“Con mệt lắm, ba đừng nói mãi chuyện xưa,” Nam gắt gỏng, giọng lạnh tanh. Ông Hòa mỉm cười, đôi mắt đục ngầu thoáng qua chút buồn, rồi lặng lẽ bước về phía ghế gỗ quen thuộc. Ông không trách con, ông chỉ nghĩ có lẽ mình đang trở thành gánh nặng, dù chẳng ai nói ra.
Có lần, ông làm đổ một ly nước vì run tay. Nam hét lên, giận dữ như thể trời sập: “Ba không thể cẩn thận một chút à? Con mới lau xong!” Ông Hòa khựng lại, tay lóng ngóng với lấy cái khăn. Nét mặt ông không giận, chỉ là buồn... như thể một mảnh linh hồn nào đó vừa rơi vỡ mà không ai buồn nhặt lại.
Mỗi tối, ông Hòa vẫn mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ trong ngăn kéo. Bên trong là những tấm hình Nam hồi nhỏ: đứa bé ngây thơ từng níu tay cha khi đi bộ về nhà, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời. Ông nhìn thật lâu, rồi lẩm bẩm: “Ngày ấy, con từng bảo cha là anh hùng…”
Hôm ấy, trời âm u như báo hiệu một điều chẳng lành. Ông Hòa dậy sớm, cố gắng tự mình chuẩn bị bữa sáng dù chân đã run rẩy. Nam bước ra, thấy đĩa trứng bị cháy một bên thì thở dài ngao ngán. “Thôi ba đừng làm nữa, để giúp việc làm, đỡ phiền.”
Ông gật đầu, gượng cười. Đôi mắt già nua nhìn theo bóng con đi khuất, dõi theo tiếng xe hơi vang vọng ngoài ngõ. Trong lòng ông, một điều gì đó nghèn nghẹn, không thể gọi tên.
Tối đó, Nam nhận được cuộc điện thoại. Người ta bảo ông Hòa ngất xỉu trước cổng chùa làng khi đang đi bộ mang chút quà bánh tới tặng người nghèo. Anh vội vã chạy đến bệnh viện. Nhìn cha nằm đó, thở yếu ớt, anh bỗng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên sau bao năm, anh nắm lấy tay cha – bàn tay gầy gò, nổi gân xanh – mà thấy lạnh buốt tận tim.
Bác sĩ bảo ông bị suy tim, cơ thể suy nhược trầm trọng. Nam không nói gì, chỉ ngồi đó, đầu cúi thấp. Những tiếng nói trong tâm trí anh dội về – những lần gắt gỏng, những cái lườm nguýt, những câu vô tâm. Anh thấy mình như một kẻ sát nhân, giết chết tình cảm thiêng liêng bằng chính sự hối hả và vô cảm.
Khi ông Hòa tỉnh lại, ánh mắt ông mờ đục nhưng vẫn nhận ra con trai. Ông mỉm cười yếu ớt: “Con vẫn ổn chứ?” Nam cắn môi, gật đầu. Giây phút ấy, anh không thể nói gì khác ngoài việc bật khóc – lần đầu tiên sau nhiều năm.
Sau đó, Nam đưa cha về ở hẳn với mình. Anh thuê một người chăm sóc toàn thời gian, nhưng mỗi tối đều tự tay đút cha ăn, cùng cha đi bộ quanh sân nhỏ. “Ngày trước, ba từng dắt con đi học mỗi sáng, dù trời mưa hay nắng,” anh thủ thỉ. Ông Hòa cười, nước mắt khẽ chảy nơi khóe mắt đã đầy nếp nhăn.
Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp nhà cũ, Nam tình cờ phát hiện ra một cuốn sổ tay. Đó là nhật ký của mẹ anh – người đã mất từ khi Nam lên 10. Trong đó, có những dòng ngắn ngủi viết về chồng: “Hòa là người đàn ông kiên nhẫn nhất, luôn dành mọi điều tốt đẹp cho con. Dù có phải làm việc tới khuya, anh vẫn không quên kể chuyện cho Nam trước khi ngủ…”
Nam đọc đến đoạn cuối thì chết lặng: “Anh ấy từng từ chối cơ hội đi làm xa lương cao, chỉ vì không muốn xa con. Anh nói: ‘Tiền có thể kiếm lại, nhưng tuổi thơ của con thì chỉ có một lần.’”
Đêm ấy, Nam không ngủ được. Anh ra ban công, nhìn cha đang ngủ trên chiếc ghế dựa. Anh thấy ông co người lại, mơ màng thở khò khè. Trong đầu anh vụt hiện những ngày thơ bé – hình ảnh cha cõng anh chạy giữa trời mưa, hình ảnh ông bán từng bó rau ngoài chợ để mua bộ đồ chơi anh thích.
Vài tuần sau, Nam quyết định nghỉ bớt một dự án lớn. Bạn bè ngạc nhiên, nhưng anh chỉ nói: “Giờ là lúc mình sống cho điều đáng sống.” Anh dành nhiều thời gian hơn cho cha, đưa ông đi dạo công viên, kể chuyện ngày xưa, và cùng xem những bộ phim cũ mà cha thích.
Một hôm, khi hai cha con đang đi bộ trong công viên, ông Hòa đột nhiên đứng sững lại. Nam vội vàng đỡ lấy cha, tưởng ông mệt. Nhưng không, ánh mắt ông như bừng sáng, chỉ về phía xa: “Con thấy không…? Đó là cây phượng cha với mẹ từng trồng.” Nam nhìn theo, trái tim thắt lại. Cây phượng ấy, giờ đã cao lớn, đỏ rực trong nắng chiều.
Một tuần sau, ông Hòa lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ. Trên môi vẫn nở nụ cười. Nam không gào khóc, chỉ ôm cha thật lâu, nước mắt thấm ướt cả vai áo. Anh thì thầm: “Con xin lỗi… Và cảm ơn ba… vì đã luôn yêu thương con theo cách lặng lẽ nhất.”
Lễ tang diễn ra trong yên bình. Nhiều người đến viếng, ai cũng nói về một ông Hòa sống hiền lành, giúp đỡ người khác dù cuộc sống khó khăn. Nam nghe mà tim se thắt. Anh nhận ra, mình chưa từng thực sự hiểu hết về cha.
Vài tháng sau, Nam lập một quỹ từ thiện mang tên cha – “Hòa Lặng Lẽ” – chuyên giúp đỡ người già neo đơn. Mỗi lần ghé thăm những cụ già ấy, anh lại nhìn thấy ánh mắt của cha đâu đó – ấm áp, dịu dàng, bao dung.
Vào một ngày đầu xuân, Nam dẫn con gái nhỏ đến công viên. Anh chỉ tay vào cây phượng già: “Hồi xưa, ông nội từng trồng cây này.” Cô bé ngẩng đầu nhìn cha: “Ba có yêu ông nội không?” Nam gật đầu, mắt rưng rưng: “Yêu rất nhiều. Chỉ là... ba nhận ra điều đó quá muộn.”
Cô bé níu tay cha, ngước lên hỏi ngây thơ: “Vậy con phải yêu ba sớm nhé, không để muộn đâu.” Nam bật cười, nước mắt rơi trên má. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết cha mình vẫn đang ở đây, trong nụ cười của con gái, trong trái tim anh – âm thầm, bền bỉ như ngọn lửa không bao giờ tắt.