Ngày nào cũng vậy, vào đúng bảy giờ sáng, bà lão lại đứng trước cổng công ty Hoàng Minh. Tóc bà bạc trắng, áo quần cũ kỹ, đôi mắt lờ đờ dán chặt vào tấm bảng hiệu sáng loáng phía trên. Miệng bà mấp máy không ngừng, thỉnh thoảng cất lên tiếng gọi yếu ớt: "Minh ơi... Minh à... về đi con...".
Dòng người vội vã lướt qua, ít ai dừng lại. Những nhân viên trẻ mặc vest lịch thiệp cúi đầu bước nhanh, tránh ánh mắt hoang hoải của bà. Đôi lúc, vài kẻ tặc lưỡi chép miệng, lắc đầu. Có người thậm chí buông lời giễu cợt: "Lại tới nữa rồi. Chắc bà bị điên!"
Một cô nhân viên mới tên Vy, trong lần đầu chứng kiến, đã rùng mình. Cô hỏi đồng nghiệp: "Bà ấy là ai vậy?". Một cái nhún vai, một câu trả lời thờ ơ: "Bà già điên. Nghe đâu có đứa con mất tích, cứ nghĩ con làm ở đây. Mấy năm rồi đấy."
Vy không cười. Cô cảm thấy lạnh người. Không phải vì bà lão, mà vì sự hờ hững của mọi người. Cô đã từng có một người bà. Bà cô mất trong viện dưỡng lão, lặng lẽ và không ai đến thăm. Ký ức đó kéo về, khiến lòng cô chùng xuống.
Một buổi sáng mưa tầm tã, bà lão vẫn đứng đó. Dưới chiếc áo mưa mỏng rách, bà ướt sũng, run rẩy. Một bảo vệ tới gần, bảo bà đi đi. Bà níu tay ông, nức nở: "Tôi phải đợi Minh... hôm nay nó về... tôi biết mà..."
Bảo vệ đành lùi bước. Ông từng chứng kiến bà lão đến đây từ ba năm trước. Mỗi ngày không sót. Đôi lúc ông mang cho bà cái bánh, chai nước, nhưng cũng chỉ nhận lại ánh mắt vô hồn cùng câu nói lặp lại: "Minh ơi... về với mẹ đi..."
Trong căn phòng giám đốc tầng mười hai, ánh sáng mờ ảo đổ dài qua lớp kính lớn. Minh — vị giám đốc trẻ tuổi, thành đạt, đang chuẩn bị ký hợp đồng lớn. Trợ lý bước vào, đưa một xấp tài liệu, kèm lời thì thầm: "Bà ấy lại đến. Cả tuần nay ngày nào cũng có."
Minh khựng lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính. Mưa rơi, mặt đất nhòe nước. Anh lặng người.
Trưa hôm đó, trong lúc đợi cuộc họp, Minh ngồi một mình trong phòng camera an ninh. Anh tua lại từng khung hình, từng ngày. Và rồi, tim anh thắt lại. Bà lão ấy, dáng người ấy... sao quen đến lạ?
Anh phóng to hình ảnh. Gương mặt nhăn nheo, đôi mắt mờ đục, chiếc khăn len cũ bà quàng... Tất cả như cơn sóng lớn cuộn về trong trí nhớ anh. Một mảnh ký ức xưa ùa về — mái nhà tranh nhỏ, tiếng ru ngủ, bàn tay xương xẩu vuốt tóc anh khi còn là đứa bé.
Minh đứng bật dậy. Mồ hôi túa ra như tắm. Anh lao xuống tầng trệt. Cơn mưa vẫn chưa dứt, bà lão không còn ở cổng. Anh hỏi dồn bảo vệ, nhận được cái lắc đầu: "Bà đi rồi, có vẻ ngất xỉu, xe cứu thương chở đi sáng nay."
Minh lập tức đến bệnh viện gần nhất. Anh chạy qua từng hành lang, hỏi từng y tá. Cuối cùng, trong một phòng cấp cứu nhỏ, anh nhìn thấy bà — nằm lặng lẽ trên giường, thở yếu ớt, hai mắt khép hờ.
"Mẹ..." – tiếng gọi như vỡ ra từ cổ họng anh, nghẹn ngào, đứt đoạn. Y tá giật mình quay lại. Bà lão khẽ mở mắt, nhìn Minh, ánh nhìn ngơ ngác, rồi dần dần sáng lên. "Minh... là con... là Minh đó sao con...?"
Anh nắm chặt tay bà, nước mắt hòa lẫn nước mưa trên má. Cổ họng nghẹn cứng. Bao năm qua, anh luôn nghĩ mẹ mình đã chết. Sau vụ cháy lớn hồi anh 10 tuổi, anh được đưa vào trại trẻ mồ côi. Không ai nhận thân nhân. Không ai đi tìm.
Mãi sau, khi trưởng thành, Minh lao vào học, rồi khởi nghiệp. Anh chưa bao giờ tìm lại quá khứ. Không phải anh quên, mà vì anh đau. Nhưng giờ đây, người phụ nữ ấy — là mẹ anh — vẫn sống, vẫn tìm kiếm anh suốt mười mấy năm trời.
Bà yếu, cần truyền nước và hồi sức. Minh túc trực bên giường, không rời nửa bước. Trong khoảnh khắc mẹ thiếp đi, anh ngồi bên, kể cho bà nghe mọi chuyện: về những đêm thức trắng, về thành công, về nỗi cô đơn không tên mà anh từng nghĩ không ai hiểu.
Bà tỉnh dậy sau hai ngày. Sức khỏe dần hồi phục. Minh thuê bác sĩ riêng, đưa mẹ về căn hộ cao cấp của mình. Cả công ty xôn xao, ai cũng tò mò. Cô Vy — nhân viên từng quan sát bà lão — đã bật khóc khi thấy Minh dìu mẹ vào xe hơi, khoác khăn len cũ bà vẫn hay đeo.
Mọi lời giễu cợt lặng im. Mọi ánh mắt hoài nghi hóa xấu hổ. Bức ảnh Minh chụp cùng mẹ, đăng trên trang cá nhân, với dòng chữ: "Con đã về, mẹ không cần đợi nữa." – nhận hàng ngàn lượt chia sẻ.
Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo. Nhưng Minh đã khác. Anh không còn lao vào công việc như trước. Anh dành nhiều thời gian cho mẹ: đưa bà đi chợ, nấu ăn, cùng đi dạo công viên. Tiếng cười trở lại trong căn hộ vốn im lặng nhiều năm.
Một lần, Vy đến nhà Minh, mang theo chậu lan nhỏ. Cô ngập ngừng: "Em... muốn xin lỗi vì từng không tin... và cũng muốn cảm ơn anh. Nhờ anh, em học được cách nhìn mọi thứ bằng trái tim."
Minh cười. Mẹ anh từ trong bước ra, nắm tay cô, mỉm cười hiền hậu: "Con bé này đáng yêu quá. Minh à, đừng để nó đi mất đấy."
Không ai biết, trong những năm bà lão lang thang chờ con, bà từng được nhiều người đề nghị giúp đỡ, thậm chí đưa vào viện dưỡng lão. Nhưng bà luôn từ chối. Bà nói: "Tôi phải ở đây. Vì tôi tin, con tôi sẽ quay lại đúng nơi tôi từng mất nó."
Niềm tin của một người mẹ — mạnh hơn mọi lý trí. Và phép màu đã xảy ra.
Ba tháng sau, trong một buổi lễ nhỏ tại nhà, Minh giới thiệu mẹ mình với mọi người: "Đây là người giữ lửa, là người chờ tôi lớn lên bằng trái tim không bao giờ nguội lạnh."
Mẹ anh cười, nếp nhăn giãn ra, ánh mắt rạng ngời. Bà không còn lang thang nữa. Không còn phải gọi tên trong vô vọng. Vì đứa con bà chờ — cuối cùng đã về.
Và từ đó, mỗi sáng, người ta thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bên cửa sổ tầng mười hai, nhâm nhi trà nóng, nhìn xuống cổng công ty. Không còn gọi tên ai. Bà chỉ mỉm cười.
Bởi vì, có những cuộc chờ đợi — là định mệnh dẫn lối cho những trái tim lạc nhau được tìm lại nhau giữa đời.