Min menu

Pages

Ngày nào cậu con trai cũng l:ặng l:ẽ mang tô hủ tiếu cho ông lão l:ang th:ang. Bỗng một hôm, ông lão b:iến m:ất, và ngay sau đó, dàn xe sang bất ngờ đ:ỗ x:ịch trước quán khiến hai mẹ con ch:ết lặ:ng…

 Chiều nào cũng vậy, sau giờ tan học, cậu bé Duy lại ghé quán hủ tiếu nhỏ ven đường, nơi mẹ em bán buôn qua ngày. Quán chẳng lớn, chỉ kê vài chiếc bàn nhựa lỏng lẻo dưới tán cây bàng già, nhưng lúc nào cũng thơm nức mùi nước lèo ngọt thanh, đậm đà. Mẹ em vừa chan nước, vừa liếc mắt nhìn con trai, gật đầu ra hiệu quen thuộc. Tô hủ tiếu được đặt cẩn thận vào chiếc túi nilon, bên trên còn lót một miếng vải nhỏ giữ ấm.

Duy bước ra khỏi quán, len lỏi qua con hẻm nhỏ phía sau chợ. Ở cuối hẻm, nơi góc bức tường rêu phong, ông lão rách rưới đang ngồi lặng lẽ, tay ôm chặt chiếc balô cũ. Duy ngồi xuống bên cạnh, đặt tô hủ tiếu lên viên gạch và khẽ nói: "Ông ăn đi, hôm nay con xin mẹ cho thêm cọng rau." Ông lão không nói gì nhiều, chỉ gật đầu cảm ơn, ánh mắt vẫn luôn trốn tránh ánh nhìn thẳng thắn của Duy. Trong khoảnh khắc, nét mừng rỡ và xúc động như thoáng qua nơi đuôi mắt nhăn nheo.



Cứ như vậy suốt gần nửa năm, ngày nào cũng là tô hủ tiếu của mẹ, tay cậu bé nhỏ nhắn ấy, và ông lão kỳ lạ chẳng hé nửa lời. Có lần trời mưa lớn, quán vắng hoe khách, mẹ cằn nhằn bảo: "Ông ta chắc gì đã ăn? Lỡ đâu đem cho chó thì sao!" Duy không đáp, chỉ cười nhạt, rồi vẫn lấy tô hủ tiếu, che bằng áo mưa, lặng lẽ đi.

Một buổi chiều, Duy trở về với tô hủ tiếu chưa mở. Mặt cậu tái đi, mắt rưng rưng. "Ông ấy không còn ở đó nữa… mất tích rồi mẹ ơi…" Mẹ em đang rửa rau, bàn tay sững lại giữa chậu nước. Cả hai cùng đứng lặng hồi lâu, chẳng ai nói thêm lời nào.

Tối hôm đó, Duy ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm. Trong đầu cậu là hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Ông ấy đi đâu? Có sao không? Sao chẳng nói với cậu lấy một lời? Một sự lo lắng âm thầm nhưng sâu sắc, như một phần trái tim em vừa bị ai đó cắt mất.

Vài ngày sau, khi quán hủ tiếu vừa dọn ra, một đoàn xe sang trọng bỗng đỗ xịch trước cửa. Một chiếc Mercedes đen bóng, theo sau là hai chiếc xe con màu trắng, gương kính phản chiếu ánh nắng chói lòa. Người trong xe bước xuống, dáng vẻ lịch lãm, áo sơ mi trắng ủi thẳng tắp, giày da bóng loáng. Mẹ Duy chết lặng, Duy thì hoảng hốt, tưởng mình đang mơ.

Một người đàn ông lớn tuổi bước xuống từ chiếc xe đầu, ánh mắt quen thuộc khiến Duy chợt sững sờ. Ông ấy… chính là ông lão lang thang! Nhưng giờ đây, râu tóc đã được cắt tỉa gọn gàng, dáng vẻ không còn tiều tụy, ánh mắt sáng rõ và uy nghiêm lạ lùng. Mẹ Duy buột miệng: "Trời ơi, không phải là…?"

Ông lão – hay đúng hơn là ông Minh – nhẹ nhàng bước lại gần, cúi đầu chào người phụ nữ và cậu bé nhỏ. "Xin lỗi vì đã biến mất mà không nói lời nào… Nhưng hôm nay tôi đến để cảm ơn hai mẹ con. Nhờ lòng tốt và sự kiên trì của các người, tôi đã nhớ lại mọi thứ."

Hoá ra, ông Minh là chủ tịch một tập đoàn lớn, từng gặp tai nạn và bị chấn thương nặng ở đầu khiến mất trí nhớ. Ông lang thang khắp nơi, sống như một kẻ vô gia cư suốt hơn một năm trời. Đến khi gặp Duy và những bữa ăn nhỏ từ tình thương, những ký ức xưa mới dần dần quay trở lại. Chính một buổi chiều sau khi ăn xong tô hủ tiếu, ông đã ngã quỵ – và được người quen cũ tìm thấy, đưa về chữa trị.

Duy nhìn ông, cảm xúc lẫn lộn. Một phần em thấy mừng, nhưng cũng thấy hụt hẫng, như vừa mất đi một người bạn cũ. Nhưng ông Minh đặt tay lên vai cậu bé, nói: "Cháu là ân nhân của ta, mãi mãi. Và ta đến đây… để trả ơn."

Kể từ hôm đó, cuộc sống của hai mẹ con thay đổi hoàn toàn. Ông Minh cho người xây lại quán hủ tiếu thành một tiệm ăn nhỏ xinh, có bảng hiệu đàng hoàng: "Hủ tiếu Duy – Tô ăn tình người." Mẹ Duy được quản lý tiệm, còn Duy thì được tài trợ học bổng học hành đến nơi đến chốn.

Đôi khi, vào buổi chiều muộn, người ta vẫn thấy ông Minh đến ăn một tô hủ tiếu, ngồi nơi góc quán cũ. Ông và Duy cùng cười nói, đôi khi không cần nói gì, chỉ lặng im nhìn dòng người qua lại. Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ những gì lớn lao… mà chỉ từ một tô hủ tiếu chan đầy nghĩa tình.

Và từ đó, hẻm nhỏ cuối chợ không còn vắng lặng như xưa. Nó trở thành nơi khởi đầu của một câu chuyện tử tế – nơi lòng người được sưởi ấm bởi một đứa trẻ nhỏ, một tô hủ tiếu đơn sơ, và một trái tim không lãng quên.