Hoà lớn lên trong một ngôi làng nhỏ lọt thỏm giữa cánh đồng và những ngọn đồi xanh thẫm. Cậu sống cùng mẹ và một người đàn ông trầm lặng mà mẹ chỉ gọi là "ông ấy". Ngay từ thuở nhỏ, Hoà đã cảm thấy có một điều gì đó không thể gọi thành tên, một khoảng cách lạnh lùng như làn sương sớm phủ trên ruộng làng. Cậu chưa từng gọi ông là "cha".
Ông Tâm, người đàn ông ấy, luôn xuất hiện như một phần tất yếu trong cuộc sống của mẹ con Hoà. Ông làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, đôi tay chai sần, chiếc áo nâu bạc màu, gương mặt khắc khổ hằn những nếp nhăn sớm. Nhưng ông hiếm khi trò chuyện cùng Hoà, chỉ lặng lẽ hiện diện, như một cái bóng bên lề cuộc sống.
Khi Hoà sốt cao, mẹ bế cậu suốt đêm, lau trán, đắp khăn ấm. Ông Tâm chỉ đứng bên cánh cửa hé mở, ánh mắt ông tối lại như đêm sâu, đầy trăn trở và kìm nén. Có lúc Hoà cảm giác ông muốn bước vào, nhưng lại dừng lại, quay lưng đi trong lặng lẽ.
Năm mười tuổi, Hoà từng hỏi: “Cha con là ai hả mẹ?”. Mẹ im lặng hồi lâu, đôi mắt đỏ hoe. “Sau này con sẽ biết…”. Câu trả lời không bao giờ có lời giải, chỉ để lại dấu chấm lửng trong lòng cậu suốt nhiều năm.
Hoà lớn lên cùng sự tò mò lẫn giận hờn. Cậu chưa từng nói lời yêu thương với ông, thậm chí khi ông đưa đón cậu đi học bằng chiếc xe đạp cũ, Hoà vẫn quay mặt đi. Với cậu, ông không phải cha. Chỉ là người sống cùng, như một người dưng tử tế.
Có lần, sau một cuộc cãi vã dữ dội với mẹ, Hoà hét lớn: “Con không cần người thay cha! Ông ấy chẳng là gì với con cả!”. Ông Tâm lúc ấy đang vá mái nhà, dừng lại. Ông không nói một lời, không quay lại, nhưng tấm lưng gầy guộc ấy như khựng lại giữa trời chiều.
Mẹ khóc. Bà không trách Hoà, chỉ bảo: “Có những điều mẹ muốn giữ cho con, để con được lớn lên như những đứa trẻ khác”. Nhưng điều mẹ giữ lại, lại trở thành khoảng trống không thể lấp trong lòng Hoà.
Thời gian trôi, Hoà thi đỗ đại học. Ông Tâm là người tự tay chuẩn bị từng túi đồ ăn, nhét vào ba lô cậu mà không nói gì. Ngày cậu lên thành phố, ông lặng lẽ tiễn chân, không dặn dò, không ôm chào, chỉ đứng đó, dưới gốc cau trước ngõ.
Nhiều lần mẹ gọi, kể ông vẫn âm thầm gửi tiền, theo dõi kết quả học tập, từng bài báo cậu đăng... Nhưng Hoà chỉ gật đầu, trả lời nhạt nhẽo. Một phần cậu thấy khó chịu, phần khác không biết làm gì với cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
Cho đến một hôm mùa đông lạnh cắt da, mẹ gọi, giọng nghẹn: “Ông ấy bệnh nặng rồi, con có thể về một chút được không?”. Hoà nhìn lịch học, rồi từ chối. “Mẹ chăm là được rồi…”. Nhưng tắt máy, tim cậu nhoi nhói, khó hiểu.
Một tuần sau, mẹ lại gọi: “Ông ấy yếu lắm… chỉ mong gặp con một lần”. Lần này, Hoà không nói gì, lặng lẽ bắt chuyến xe đêm trở về. Trên xe, gió lạnh xuyên qua cửa kính, những ký ức mơ hồ ùa về. Ánh mắt ông hôm cậu ngã xe, cái áo mưa cũ ông lặng lẽ khoác cho cậu, bàn tay dắt cậu qua dòng suối nhỏ năm nào.
Về tới nhà, Hoà bước vào căn phòng nhỏ, nơi ông Tâm nằm gầy gò, da bọc xương. Ông mở mắt, nhìn Hoà rất lâu. Trong đôi mắt ấy, không có oán giận, chỉ có sự tha thiết, mong mỏi, và thứ tình cảm chẳng thể gọi tên.
Mẹ đặt vào tay Hoà một cuốn sổ. “Ông ấy để lại cho con…”. Những dòng chữ xiêu vẹo hiện lên: "Cha xin lỗi… vì đã không thể nói ra sớm hơn. Cha chỉ muốn con lớn lên không mặc cảm, không bị đứa trẻ nào chê cười…"
Mỗi trang sổ là một mảnh đời lặng thầm ông Tâm dành cho Hoà. Những đêm ông thức trông cậu sốt. Những lần ông theo sau cậu ra tận bến xe. Cả lần ông lén đến trường nhìn cậu diễn văn nghệ, rồi lặng lẽ quay về.
Bàn tay Hoà run lên. Cậu khóc – không phải vì hối hận, mà vì lần đầu tim cậu thấu rõ một điều. Tình thương có thể không lời, nhưng không bao giờ vắng mặt. Cậu nắm lấy tay ông, lần đầu tiên trong đời thì thầm: “Cha…”. Ông Tâm khẽ mỉm cười, rồi nhắm mắt, nhẹ như làn gió thoảng qua mái tranh.
Sau tang lễ, Hoà ở lại quê, lang thang khắp những nơi ông từng qua. Cậu mở từng ngăn tủ, từng chiếc hộp. Trong kho, cậu tìm được một hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong là hình ảnh thời thơ ấu của cậu, giấy khen nhàu nát, từng lá thư chưa gửi.
Một trong số đó là thư ông viết sau ngày Hoà nói “ông không phải cha con”. Lá thư viết: "Cha không buồn… chỉ thấy tiếc vì con phải lớn lên với câu hỏi chưa lời đáp. Nếu có thể sống lại, cha vẫn sẽ chọn im lặng… để con được là một đứa trẻ bình thường."
Ngày trở lại thành phố, Hoà mang theo chiếc hộp, cuốn sổ nhật ký và một nỗi yên bình mới. Cậu không còn giận, không còn trốn tránh. Bởi giờ đây, cậu đã có một ký ức đủ đầy về một người cha – âm thầm, tận tuỵ, nhưng chưa từng vắng mặt trong trái tim cậu.
Trong lòng Hoà, tiếng "cha" ấy có thể muộn màng… nhưng là thật nhất, sâu nhất và đẹp nhất cuộc đời.