Chiều Sài Gòn rịn mưa nhẹ, những giọt nước đọng trên tán cây rơi tí tách xuống mái hiên của cửa hàng tạp hóa nơi cô thường ghé mua vài món lặt vặt sau giờ làm. Ở góc hẻm nhỏ, cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, gầy gò, da đen nhẻm, bày một rổ rau muống, rau dền và ít rau thơm. Gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt sáng đầy nghị lực khiến cô không nỡ bước qua.
Cô gái, tên Vy, nhân viên văn phòng, thu nhập đủ sống, nhưng chưa bao giờ tiếc vài chục ngàn để mua rau từ cậu bé ấy. Không phải vì rau ngon hay giá rẻ, mà vì ánh mắt cậu khiến cô thấy như nhìn thấy chính mình ngày xưa — cũng từng một mình, cũng từng đói khát, cũng từng bán vé số giữa trưa nắng. Có lẽ lòng thương hại, hoặc một chút đồng cảm, hoặc… một sợi dây mơ hồ mà cô chưa gọi tên được.
Mỗi tuần vài lần, Vy ghé lại mua rau, chẳng khi nào trả giá, có hôm còn dúi thêm gói bánh. Cậu bé luôn lễ phép: “Dạ, con cảm ơn cô.” Giọng cậu lẫn chất miền Tây, nghe mộc mạc nhưng chân thành. Cô chưa bao giờ hỏi tên cậu, chỉ gọi vui là “nhóc bán rau”, còn cậu gọi cô là “cô Vy văn phòng” sau khi thấy cô mặc đồ công sở mỗi chiều.
Rồi một ngày trời mưa tầm tã, cô không thấy cậu bé đâu. Suốt ba ngày liền không thấy. Vy bắt đầu thấy lo lắng lạ thường, như thể một điều gì đó thiếu vắng nơi góc phố quen. Cô hỏi chị bán bánh giò gần đó, người đàn bà buông một tiếng thở dài: “Thằng bé bệnh nặng, nghe đâu không có tiền chữa, mẹ nó đi vay mượn khắp nơi.”
Trái tim Vy thắt lại. Cô không hiểu tại sao mình lại bước nhanh đến vậy, tìm số điện thoại mẹ cậu qua lời chỉ dẫn của chị bán hàng. Cô không thân, chẳng quen, nhưng tim cô thôi thúc như có người gọi. Khi đến được căn trọ xập xệ nơi hai mẹ con ở, cô chết lặng khi nhìn cậu bé nằm mê man, da vàng vọt, môi khô nứt.
Mẹ cậu – một người phụ nữ lam lũ – ngồi thu lu nơi góc giường, ánh mắt ươn ướt. Bà lí nhí: “Nó bị viêm gan nặng… tôi không đủ tiền đưa nó vào viện. Bác sĩ nói nếu để lâu thì nguy hiểm lắm.” Vy nghe mà tim nhói. Không kịp nghĩ gì, cô đưa cả tiền tiết kiệm vừa gom được để đi du lịch Nhật vào tay bà: “Cô đưa bé vào bệnh viện đi. Nhanh lên.”
Vy chưa bao giờ làm việc gì liều lĩnh đến vậy. Mấy năm qua, cô tiết kiệm từng đồng để thực hiện giấc mơ sang Nhật — nơi người ấy từng sống, nơi ký ức của cô ngủ quên. Nhưng hôm nay, vì một cậu bé xa lạ, cô buông bỏ tất cả. Cô không hiểu vì sao.
Cậu bé được đưa vào viện. Sau vài tuần điều trị, tình hình cải thiện rõ rệt. Một chiều nắng nhẹ, khi Vy ghé bệnh viện thăm, cậu bé cười tươi, ngồi ăn cháo và vẫy tay: “Cô Vy nè!” Trong lòng cô nhẹ nhõm. Nhưng rồi, một điều không ngờ đã xảy ra.
Bác sĩ điều trị chính của cậu bé hôm đó đến gặp Vy. Khi ông gỡ khẩu trang xuống, tim cô như ngừng đập. Đôi mắt ấy. Gương mặt ấy. Dù đã khác xưa rất nhiều, nhưng cô không thể nào quên. Đó chính là anh – người đàn ông từng là tất cả trong quá khứ cô.
Anh tên Tuấn – bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, từng là mối tình đầu của cô khi cả hai còn học ở Nhật. Nhưng sau một tai nạn, anh mất tích. Gia đình anh thông báo rằng anh qua đời trong một vụ lở đất ở Hokkaido. Cô đau đớn suốt một năm trời, khóc cạn nước mắt, tưởng rằng duyên phận đã chấm hết.
Vy lùi lại, gần như run rẩy. Cô không nói được câu nào, trong khi Tuấn chỉ im lặng nhìn. Rồi anh bước đến, giọng trầm nhưng đầy cảm xúc: “Vy… là em sao?” Cô bật khóc. Bao nhiêu năm dồn nén, cô chỉ thốt được: “Tại sao… tại sao anh còn sống mà không tìm em?”
Tuấn kể, sau vụ tai nạn, anh mất trí nhớ. Suốt hai năm điều trị ở Nhật, anh không nhớ gì ngoài tên mình. Khi hồi phục, anh về Việt Nam, trở thành bác sĩ tình nguyện. Gần đây, trong một giấc mơ, anh cứ thấy một cô gái mặc áo mưa màu trắng, đứng giữa cơn mưa Nhật Bản… Và khi thấy Vy ở bệnh viện, ký ức dồn dập trở về.
Cả hai ngồi bên nhau rất lâu. Vy kể về những năm tháng tìm kiếm, về nỗi đau, về cậu bé bán rau vô tình giúp cô gặp lại anh. Cô chợt nhận ra, định mệnh không bao giờ làm việc một cách ngẫu nhiên.
Vài tháng sau, Vy và Tuấn cùng nhau tổ chức một buổi từ thiện nhỏ cho trẻ em nghèo. Cậu bé bán rau – tên Hưng – đã khỏe lại, đi học đều, vẫn hay ghé thăm hai người. Vy nhận ra, từ một hành động tử tế giản đơn, cô đã được trao lại một món quà kỳ diệu – không chỉ là một mối nhân duyên được hồi sinh, mà còn là một mái ấm cô từng nghĩ rằng mình không xứng đáng có được.
Khi đứng bên nhau dưới tán phượng đỏ, giữa tiếng ve râm ran, Tuấn nắm tay cô thật chặt. “Anh từng đánh mất tất cả… Nhưng nhờ em, nhờ cậu bé ấy, anh tìm lại được cuộc sống này.” Vy nhìn anh, nước mắt rưng rưng, nhưng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cuộc đời, sau tất cả, vẫn dịu dàng với những trái tim biết yêu thương.