Trời ngả về chiều, ánh nắng đỏ sậm xuyên qua tán cây thưa thớt nơi đèo cao, vẽ nên những vệt sáng dài trên nắp capo bụi bặm của chiếc xe hơi màu bạc. Ông Bình khẽ nhíu mày, tay siết chặt vô lăng. Gió từ khe núi thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh lạ thường giữa mùa hè. Ông liếc đồng hồ, 5 giờ kém mười. Cuộc họp với đoàn khách quan trọng sẽ bắt đầu lúc 6 giờ.
Đạp mạnh chân ga, ông thầm mong đoạn đường còn lại sẽ không xảy ra sự cố nào. Nhưng như một trêu ngươi của số phận, động cơ bất ngờ khựng lại, kêu lên những tiếng cộc cạch khô khốc rồi tắt ngóm. Chiếc xe chồm nhẹ về phía trước rồi chết máy hẳn, dừng lại ngay giữa lưng đèo, nơi không có một bóng người.
Ông Bình đập nhẹ lên vô lăng, đôi mày chau lại. Ông bước xuống xe, mở nắp capo, nhìn vào đống máy móc bỗng trở nên xa lạ, rối rắm như bản thiết kế từ thời xa xưa. Mùi xăng dầu bốc lên lẫn trong sương chiều khiến ông càng thêm nhức đầu.
Không có sóng điện thoại. Không có ai đi ngang. Gió rít qua tai, lạnh buốt, mang theo cảm giác cô độc. Ông Bình lẩm bẩm chửi thầm. Một phần ông giận chiếc xe già nua, phần khác là lo lắng — nếu không kịp họp, ông sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp.
Vừa định leo lên một tảng đá cao hơn để tìm sóng, ông nghe tiếng động cơ xe máy vọng lại từ xa. Một chấm đen nhỏ từ khúc cua dần lớn lên, hiện rõ hình bóng một người đàn ông trẻ, chiếc áo thun bạc màu phất phơ trong gió, chiếc nón bảo hiểm cũ sậm màu bụi.
Chiếc xe máy dừng lại cạnh vệ đường. Người thanh niên bước xuống, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Khi nhận ra người đứng trước mặt, anh thoáng khựng lại, rồi mỉm cười, ánh mắt sáng dưới vành nón: "Cháu chào bác Bình. Xe bác bị hỏng ạ?"
Ông Bình sững người. Trái tim ông đập lệch một nhịp. Ký ức ùa về như sóng tràn — giọng nói ấy, khuôn mặt rám nắng ấy, dáng người ấy... Là Tùng. Là chàng trai mà ông từng nhất quyết không cho cháu gái mình quen. Là “thằng sửa xe quèn” mà ông từng khinh thường, từng cấm cản bằng tất cả sự độc đoán của một người lớn.
"Là... cháu?" — ông thốt lên, giọng chứa đầy ngỡ ngàng.
"Vâng. Cháu tình cờ đi ngang, thấy xe đậu lâu nên ghé xem thử. Bác để cháu xem qua nhé."
Không đợi đồng ý, Tùng cúi xuống, nhẹ nhàng kiểm tra động cơ. Đôi tay anh thô ráp nhưng thành thạo, từng động tác đều chắc chắn và dứt khoát. Dưới ánh hoàng hôn đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, ánh lên sự chăm chỉ và chuyên nghiệp.
Ông Bình đứng bên, lặng lẽ quan sát. Trong lòng ông, những tầng cảm xúc đan xen nhau: bối rối, hổ thẹn, bất ngờ. Ông không còn nhận ra chính mình — người đàn ông từng tin rằng chỉ có bằng cấp mới là giá trị, rằng tình yêu cần đặt lên bàn cân của lý trí và định kiến.
"Bác bị hỏng bộ chia điện. May là cháu có đem đồ nghề theo, sửa tại chỗ được, chỉ mất khoảng mười lăm phút thôi ạ."
Tùng giải thích nhẹ nhàng, giọng điềm đạm đến lạ. Không một chút giễu cợt, không một lời trách móc. Ông Bình im lặng gật đầu, ngồi xuống tảng đá gần đó, mắt vẫn dõi theo bóng dáng cặm cụi kia.
Trước đây, ông từng mắng An — cháu gái ông — rằng: "Con học cao như thế mà lại yêu một thằng thợ sửa xe? Con có hiểu giá trị của con nằm ở đâu không?". Ông đã không cho An cơ hội giải thích, không cho Tùng cơ hội chứng minh. Ông chỉ thấy cái áo nhớt của Tùng, chứ không thấy đôi mắt đầy trách nhiệm.
"Xong rồi đó bác. Bác thử đề máy lại xem sao."
Tiếng Tùng nhẹ nhàng vang lên, kéo ông Bình về thực tại. Ông bước lại xe, vặn chìa khoá. Động cơ nổ giòn giã, mượt mà như chưa từng hỏng. Ông quay lại, ánh mắt hơi chùng xuống:
"Cháu... làm ở đâu rồi? Vẫn còn tiệm nhỏ chỗ chợ cũ?"
Tùng cười, một nụ cười rất thật, không gợn chút tự ti: "Dạ, cháu mở xưởng riêng rồi bác. Cũng thuê vài anh em, làm ăn ổn định, đủ sống ạ."
Ông Bình nuốt khan. Một cái gì đó như nghẹn ở cổ họng. Hóa ra người ông từng xem thường lại đang sống tử tế, thậm chí là tốt hơn nhiều người ông từng ca ngợi.
"Cháu còn gặp An... không?"
Câu hỏi bật ra mà chính ông cũng bất ngờ. Tùng hơi sững lại, ánh mắt trầm xuống nhưng vẫn bình thản:
"Dạ... tụi cháu chia tay rồi. Cũng mấy năm rồi. Mỗi người một lựa chọn. Cháu không trách An, và cũng không trách bác."
Ông Bình cảm giác tim mình như có ai bóp nhẹ. Câu trả lời ấy không trách móc, không giận dữ, chỉ có sự bình an đến đau lòng. Một chàng trai có thể điềm tĩnh như thế, có thể nhường nhịn và hiểu chuyện như thế — chẳng phải là người đáng trân trọng sao?
Tùng thu dọn đồ nghề, quay sang chào ông. "Cháu xin phép đi trước bác nhé. Đường đèo tối không an toàn."
"Tùng... nếu có dịp, ghé nhà bác chơi nhé. Bác còn bộ ấm trà Nhật xưa, lâu rồi không có ai cùng uống."
Tùng khựng lại, đôi mắt anh ánh lên vẻ bất ngờ, rồi nở nụ cười hiền hậu: "Dạ, nếu bác không ngại. Cháu rất sẵn lòng."
Chiếc xe máy dần khuất sau rặng cây. Gió chiều lùa qua tóc ông Bình, phả vào lòng ông những đợt sóng lặng lẽ. Có điều gì đó vừa đổ vỡ, và cũng có điều gì đó vừa được dựng lại từ đống đổ nát của định kiến.
Ông bước vào xe, không còn cảm giác vội vàng. Cuộc họp vẫn còn đó, nhưng ông hiểu — có những cuộc gặp gỡ nhỏ bé nhưng đủ để khiến một con người thay đổi.
Trên đoạn đèo cuối cùng ấy, ông Bình đã học lại bài học cũ theo cách sâu sắc hơn: rằng sự tử tế không nằm trong tấm bằng, và giá trị của một người không thể đo bằng xuất thân. Đôi khi, chỉ cần một chiếc xe hỏng giữa đường, một người dừng lại giúp, là đủ để thấy lòng mình rõ hơn bao giờ hết.