Buổi sáng thứ Hai, lớp học vẫn như thường lệ vang lên tiếng trống vào tiết đầu tiên. Gió tháng Sáu lùa nhẹ qua cửa sổ, thổi bay vài tờ giấy trên bàn. Cô giáo chủ nhiệm, trong chiếc áo dài màu tím nhạt, bước vào với sổ điểm danh trên tay. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại khiến vài học sinh bất giác ngồi thẳng lưng: "Hôm nay, cô sẽ điểm tên những bạn chưa nộp học phí."
Mọi ánh mắt đều hướng về phía bàn giáo viên. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, dù là những học sinh đã nộp cũng thấy nhói lòng. Ở bàn cuối lớp, một cậu bé gầy gò cúi gằm mặt, hai tay siết chặt mép bàn. Đôi mắt cậu dán vào cuốn vở đã nhăn nheo, chẳng dám ngẩng lên.
Tên cậu là Nam. Mười một tuổi, sống cùng mẹ trong một căn nhà lá xiêu vẹo sau chợ. Cha cậu mất khi cậu còn chưa đầy ba tuổi. Mẹ Nam làm nghề lượm ve chai, sớm hôm rong ruổi, đôi khi về nhà tay trắng. Cậu hiểu hoàn cảnh của mình nên chưa từng xin mẹ bất cứ món đồ chơi nào. Nhưng học phí... là điều mà cậu chẳng thể tự mình lo liệu.
Cô giáo ngập ngừng khi đến tên Nam. Một thoáng lặng im trôi qua như kéo dài cả thế kỷ. Rồi, như có ai đó thúc đẩy, cô khẽ gạch tên cậu mà không nói gì. Cả lớp ngạc nhiên, vài bạn tò mò nhìn về phía Nam. Cậu vẫn cúi đầu, đôi vai nhỏ run lên.
Tan học, Nam rảo bước thật nhanh. Cậu muốn trốn chạy khỏi ánh mắt bàn tán, khỏi những lời thì thầm phía sau. Nhưng khi ra đến cổng trường, cô giáo gọi cậu lại. Giọng cô dịu dàng: "Nam, em ở lại một chút được không?"
Trong phòng giáo viên, cô giáo ngồi xuống bên Nam. Cô đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy sự cảm thông. "Cô biết mẹ em rất vất vả. Em học rất tốt, rất ngoan. Cô không muốn em phải xấu hổ vì chuyện học phí."
Nam không nói gì, chỉ cúi đầu. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay áo. Cậu thì thào: "Con không muốn mẹ buồn thêm. Mẹ đã khóc khi không có tiền mua gạo. Con không dám nói chuyện học phí..."
Cô giáo khựng lại. Trong lòng cô như có điều gì đó chạm tới. Làm nghề bao năm, cô đã gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng ánh mắt cam chịu của Nam khiến cô đau lòng hơn bất kỳ lần nào trước. Cô hít một hơi sâu, rồi cầm điện thoại lên gọi cho một người bạn làm trong hội phụ huynh.
Ngày hôm sau, một thông báo được dán lên bảng tin: "Tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được miễn giảm học phí theo chính sách mới của nhà trường." Cả lớp đọc qua, rồi lại ngó sang Nam. Cậu bé đỏ mặt, nhưng lần này, trong ánh mắt cậu không còn sự sợ hãi, mà là sự biết ơn lặng lẽ.
Từ hôm đó, Nam trở nên hoạt bát hơn. Cậu bắt đầu tham gia phát biểu, cười nhiều hơn, và đôi mắt thì luôn sáng lên mỗi khi cô giáo giảng bài. Bạn bè cũng dần thân thiết với cậu hơn, có người còn chia đôi phần bánh, phần sữa trong giờ ra chơi.
Thế nhưng, sóng gió chưa dừng lại ở đó. Một ngày nọ, mẹ Nam bị tai nạn khi đang đi nhặt ve chai. Bà bị xe máy tông trúng, gãy chân, phải nằm viện cả tháng. Mọi chi phí điều trị đều vượt quá khả năng của gia đình.
Nam nghỉ học hai ngày liền. Cô giáo đến nhà tìm thì thấy cậu đang nấu cháo loãng cho mẹ bằng nồi cơm điện cũ kỹ. Căn nhà vốn đã chật hẹp, giờ càng quạnh quẽ hơn khi chẳng còn tiếng mẹ cậu đi về mỗi chiều.
Cô giáo không nói nhiều. Sau khi rời khỏi, cô đã âm thầm kêu gọi phụ huynh, bạn bè và cả nhà trường quyên góp. Chỉ trong ba ngày, một khoản tiền đủ để chi trả viện phí và mua thuốc cho mẹ Nam đã được chuyển tới tay cậu bé.
Ngày mẹ xuất viện, bà không cầm được nước mắt khi thấy cô giáo và vài phụ huynh đứng chờ ngoài cổng bệnh viện, tay ôm theo túi cháo nóng và ít trái cây. "Chúng tôi là thầy cô và phụ huynh của Nam. Chúng tôi đến đón hai mẹ con về."
Mùa hè năm ấy, Nam được học bổng học sinh vượt khó của trường. Không những được miễn học phí hoàn toàn, cậu còn được nhận một chiếc xe đạp mới tinh – món quà mà bao lâu nay cậu chỉ dám mơ trong giấc ngủ.
Ngày khai giảng năm học mới, Nam lên bục nhận giấy khen giữa tiếng vỗ tay vang dội. Cậu cúi đầu cảm ơn, mắt rưng rưng. Dưới sân trường, mẹ cậu ngồi lặng lẽ trong góc, ôm bó hoa dại, miệng không ngừng nở nụ cười.
Câu chuyện của Nam lan truyền khắp trường, rồi cả phường. Nhiều người tìm đến giúp đỡ gia đình cậu, từ việc sửa lại mái nhà dột, đến lắp thêm bóng đèn cho những tối học bài. Cậu trở thành biểu tượng của nghị lực và lòng biết ơn.
Nhiều năm sau, Nam đỗ đại học sư phạm. Ngày đi nhập học, cậu viết một bức thư tay gửi lại trường cấp hai cũ: "Cảm ơn vì đã không điểm tên em hôm ấy. Nếu hôm đó bị gọi tên, có lẽ em đã không thể đứng dậy được. Chính sự im lặng đầy yêu thương của cô đã giữ giấc mơ em không gãy đôi."
Người ta bảo, một đứa trẻ có thể lớn lên bằng tình thương. Nam là minh chứng sống cho điều ấy. Câu chuyện của cậu khiến bất cứ ai nghe qua cũng thấy mắt mình cay cay, và lòng lại thêm một lần tin rằng: lòng tốt có sức mạnh hơn bất cứ điều gì trên đời này.