Min menu

Pages

Cháu đã đi 500 km về quê ngh/ỉ h/è, nhìn thấy mâm cơm bà ngoại b/ày r/a, lòng tôi ngh/ẹn ng/ào, nước mắt lă/n d/ài, rồi quyết định đưa con trở lại thành phố ngay lập tức....

 Tôi đặt chân xuống bến xe giữa buổi trưa oi ả, cơn gió từ đồng quê thổi qua mang theo mùi hương rơm rạ thân quen. Đứa con nhỏ trong tay tôi vẫn còn ngái ngủ, dụi đầu vào vai mẹ, còn tôi thì không giấu được nỗi bồi hồi lẫn lộn trong lòng. Sau mấy năm trời bận rộn mưu sinh ở thành phố, hè này tôi quyết định về quê vài ngày để con tôi biết thế nào là tuổi thơ ở vùng đất mẹ đã nuôi tôi lớn.

Con đường làng vẫn vậy, đầy ổ gà và những lằn bánh xe trâu hằn sâu trong đất. Tôi đẩy chiếc vali nhỏ lăn lộc cộc trên nền đường đỏ, tay kia dắt con bước từng bước chậm rãi. Tôi không dám nói ra với con rằng, bà ngoại dạo này yếu lắm rồi, và mâm cơm quê mà tôi hằng nhớ có lẽ chỉ còn lại trong ký ức.



Nhưng khi cánh cửa cũ kỹ mở ra, mùi cá kho tộ, rau muống luộc, bát canh chua lá me tỏa ra quyện trong không khí khiến tôi chết lặng. Mâm cơm nằm trên chiếc chiếu hoa cũ, chiếc ghế nhựa nhỏ kê bên như vẫn đợi tôi ngồi vào. Bà ngoại từ trong buồng khom lưng đi ra, khuôn mặt gầy gò rạng rỡ ánh mắt, “Về rồi à con…”.

Tôi gật đầu, cắn chặt môi không để nước mắt rơi. Nhưng khi bà run run đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán tôi như thuở bé, tôi không chịu nổi nữa, quay đi giấu tiếng nấc trong cổ họng. Bao nhiêu năm rồi tôi đã không về. Không gọi điện nhiều. Không gửi thư. Không biết bà đã bao lần dọn mâm cơm mà rồi lại thu vào.

Con tôi ríu rít gọi “bà cố”, khiến bà bật cười như trẻ nhỏ. Tôi ngồi vào mâm, đưa tay gắp một miếng cá, nhưng tay lại run lên bần bật. Vị mặn của cá không mặn bằng vị nước mắt đang trào lên miệng. Tôi thấy mình thật tệ. Tệ đến mức không dám nói với bà rằng, tôi chỉ về được hai ngày, rồi lại phải trở lên thành phố làm thêm ca đêm.

Bà nhìn con tôi, tay khẽ vuốt tóc thằng bé rồi quay sang tôi. “Hay để thằng nhỏ ở đây chơi hè, bà chăm được…”. Tôi định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt bà – ánh mắt không nài nỉ, cũng không áp đặt – mà là ánh mắt chờ đợi một cơ hội cuối cùng để được sống lại những ngày xưa cũ. Tôi chỉ gật đầu, và tối hôm đó, con tôi ngủ bên bà, còn tôi thức trắng cả đêm suy nghĩ.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, pha cho bà bình trà gừng như thời trẻ tôi từng làm. Bà ngồi tựa cửa nhìn trời, miệng mấp máy như đang nói chuyện với ai đó. Tôi lắng nghe và thấy bà đang gọi tên mẹ tôi – người đã mất từ năm tôi lên tám. Bà cứ gọi đi gọi lại như thể mẹ vẫn còn đâu đó quanh quẩn trong ngôi nhà này. Trái tim tôi thắt lại. Hóa ra, thời gian không chỉ khiến da thịt nhăn nheo mà còn lấy đi cả một phần trí nhớ của bà.

Tôi lặng lẽ vào buồng, mở tủ quần áo cũ, từng món đồ được gấp gọn gàng như chưa bao giờ có bàn tay run rẩy nào chạm vào. Dưới ngăn đáy, tôi phát hiện một cuốn sổ tay cũ. Trong đó là những dòng chữ xiêu vẹo nhưng rõ ràng – nhật ký của bà, ghi lại từng lần tôi về, từng món ăn tôi thích, và cả những ngày bà chờ tôi mà không thấy tôi về.

“Ngày 12/6 – nghe hàng xóm bảo con bé nó lên làm quản lý rồi, mừng. Nhưng chắc lại bận, không về. Mâm cơm nguội rồi thì bà ăn một mình vậy.”

Trang nhật ký khép lại, mà tim tôi như bị siết nghẹt. Tôi đi ra hiên nhà, nhìn trời nắng chang chang, mà lòng thì mưa tầm tã.

Chiều hôm ấy, tôi đưa con ra ao bắt cá như ngày xưa. Thằng bé cười tít mắt, làm nước bắn tung tóe. Bà ngồi ở bậc thềm, gọi lớn “Đừng để thằng nhỏ ngã nghe chưa!”. Giọng bà vẫn còn khỏe, nhưng từng từ như vọng lại từ ký ức. Tôi thấy mình nhỏ bé như ngày còn mặc quần thủng đáy, cởi truồng tắm mưa.

Tối đó, khi cả nhà đang ăn cơm, bà bỗng ngất xỉu. Tôi hoảng loạn, chạy gọi hàng xóm đưa đi trạm xá. Bác sĩ bảo bà bị thiếu máu não tạm thời, có dấu hiệu đã từng bị vài lần trước đó. Tôi quay sang con, nó ôm chặt tay tôi, mắt hoảng sợ. Tôi biết tôi không thể để con ở lại đây một mình, càng không thể để bà sống một mình trong căn nhà này thêm nữa.

Tôi quyết định gọi điện xin nghỉ việc một tuần. Lần đầu tiên trong 5 năm, tôi buông bỏ tất cả lịch trình, báo cáo, deadline để ở lại với bà.

Những ngày tiếp theo, tôi và con cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa. Căn bếp cũ kỹ được lau chùi sạch bóng. Bà tỉnh lại, cứ cười bảo: “Tưởng bà chết rồi chứ!”. Tôi bật cười, nước mắt lại rơi. Không hiểu sao nước mắt tôi trong những ngày ở quê cứ tràn miết, như thể chứa đựng tất cả những ân hận, xót xa của cả một đời.

Một hôm, khi tôi đang phơi đồ ngoài sân, có người đàn ông lạ tìm đến. Ông tự xưng là bạn cũ của mẹ tôi, nghe tin tôi về nên đến thăm. Qua vài câu chuyện, tôi mới biết mẹ tôi từng hứa gả tôi cho con trai ông – một lời hứa vu vơ giữa hai người bạn thân. Tôi bật cười, bảo rằng tôi đã ly hôn từ hai năm trước và hiện đang làm mẹ đơn thân. Ông nhìn tôi, ánh mắt hơi đổi sắc, rồi nói: “Vậy thì càng nên giữ lời hứa, nếu cháu cho phép…”

Tôi ngỡ ngàng, không ngờ một chuyện đùa thời trẻ lại trở thành điều mà ông xem là lời hứa thiêng liêng. Vài ngày sau, con trai ông đến. Anh là người đàn ông điềm đạm, từng có vợ và cũng đang nuôi con nhỏ. Hai đứa trẻ gặp nhau thì hợp cạ như thể đã thân từ lâu. Còn tôi và anh, ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện vu vơ, nhưng càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy dễ chịu. Anh kể về cuộc sống sau ly hôn, về ước mơ dở dang và niềm tin anh vẫn giữ về một gia đình thật sự.

Một buổi chiều, khi tôi đang tưới rau, anh đến đưa tôi một hộp cơm do chính tay anh nấu. “Không ngon như bà ngoại nấu, nhưng hy vọng em ăn được”. Tôi ngập ngừng, rồi bật cười. Tim tôi bỗng thấy nhẹ nhõm, như thể lòng mình đã mở ra một cánh cửa mới.

Thời gian trôi nhanh như gió lùa qua ruộng lúa. Một tuần phép đã hết, tôi đứng trước lựa chọn: trở lại thành phố, tiếp tục guồng quay mưu sinh, hay ở lại, bắt đầu một điều gì đó mới – với bà, với con, với người đàn ông đang ngồi trong sân chờ tôi bằng ánh mắt dịu dàng kia.

Đêm hôm ấy, tôi ôm con ngủ mà trằn trọc. Thằng bé thì thầm: “Mẹ ơi, con thích ở đây… bà ngoại tốt lắm, chú kia nấu ăn ngon nữa…”.

Tôi không nói gì, chỉ khẽ ôm con thật chặt.

Sáng sớm, tôi nói với bà: “Con quyết định rồi. Con sẽ xin chuyển công tác về tỉnh. Chấp nhận mức lương thấp hơn, nhưng đổi lại, con được sống gần mẹ, gần bà, và có thể bắt đầu lại…”

Bà không nói gì, chỉ ôm tôi thật lâu. Đôi vai gầy của bà run lên. Tôi biết bà đang khóc, nhưng là nước mắt hạnh phúc.

Hai tháng sau, tôi chuyển hẳn về quê. Tôi làm việc cho một công ty nhỏ ở thị xã, đủ nuôi sống hai mẹ con. Anh – người đàn ông năm đó – cũng đưa con trai về sống gần đó. Chúng tôi không vội vàng. Chỉ thỉnh thoảng nấu cơm chung, cùng nhau đưa con đi học, cùng bà đi chợ, và mỗi chiều ngồi trên hiên nhà uống trà.

Tôi đã đi hơn 500km để trở về, những tưởng chỉ là một chuyến nghỉ hè ngắn ngủi. Nhưng hóa ra, đó là hành trình trở về của một đứa con – trở về bên mẹ, bên quê hương, bên những điều bình dị nhất mà tôi từng đánh mất.

Và trong những bữa cơm chiều, khi con tôi ríu rít kể chuyện trường lớp, khi bà nhai trầu cười hiền, và khi người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng gắp cho tôi miếng cá kho đậm vị, tôi hiểu rằng:

Mâm cơm năm ấy không chỉ là cơm canh – mà là ký ức, là yêu thương, là cơ hội thứ hai mà đời đã cho tôi.