Min menu

Pages

Cha mẹ m/ất trong một ta/i nạ/n gi/ao th/ông th/ảm kh/ốc khi chị Bích vừa bước sang tuổi 24. Ba đứa em thơ dại b/ơ v/ơ — đứa lớn mới học lớp 9, đứa nhỏ nhất còn chưa hết b/ỡ ng/ỡ với những ngày đầu lớp 6. Cả thế giới như s/ụp đ/ổ dưới chân cô gái trẻ, người vừa lập gia đình chưa tròn hai năm, còn chưa kịp sống trọn vẹn những tháng ngày làm vợ, làm mẹ...

 Cha mẹ mất trong một tai nạn giao thông thảm khốc khi chị Bích vừa bước sang tuổi hai mươi tư. Tin dữ đến vào một buổi chiều mưa tầm tã, khi chị còn đang ở nơi làm việc, tay cầm điện thoại mà tim như bị bóp nghẹt. Những âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn tiếng ù ù trong tai và gương mặt thất thần của đồng nghiệp. Cả thế giới như đổ sập.

Ba đứa em thơ dại bỗng dưng mồ côi — đứa lớn học lớp chín, đứa giữa lớp bảy và đứa út còn chưa kịp quen với những con chữ lớp sáu. Nhìn chúng ngồi co ro trong phòng khách nhà tang lễ, ánh mắt đờ đẫn và hoang mang, Bích không thể ngăn được nước mắt. Chị vừa lập gia đình chưa đầy hai năm, cuộc sống vợ chồng vẫn còn mới mẻ và nhiều mộng mơ, nay phải đối diện với một gánh nặng không ngờ tới.

Chồng chị, anh Dũng, ban đầu còn vỗ về, bảo: "Cứ để các em ở tạm đây một thời gian, rồi mình tính." Nhưng thời gian trôi, anh bắt đầu thay đổi. Căn nhà nhỏ dường như trở nên chật chội hơn, bữa cơm thêm vài đôi đũa lại thành điều khó chịu. Những lời nói ngọt ngào dần được thay bằng tiếng thở dài, sự im lặng và ánh mắt lảng tránh.



Một buổi tối, sau khi dọn cơm, anh Dũng ngồi xuống đối diện chị, ngập ngừng rồi nói thẳng: "Hay em gửi các em về quê ngoại. Anh thấy mình không thể lo nổi cho từng ấy người." Câu nói như nhát dao cứa vào tim chị. Bích cắn chặt môi, lặng lẽ quay đi, không đáp. Đêm đó, chị thức trắng.

Chị nhớ về cha mẹ, về những ngày tháng tuổi thơ được chở che, rồi nghĩ đến ba đứa em đang ngủ say, nét mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Bích biết mình không thể bỏ rơi chúng. Dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, chị cũng phải là người dang tay che chở.

Vài tuần sau, chị quyết định ôm ba đứa em rời khỏi căn nhà mà chị từng gọi là tổ ấm. Chồng không níu kéo, chỉ đưa chị một phong bì dày mà không nói gì. Đó là lần cuối cùng họ nhìn nhau như vợ chồng. Bích dọn đến một căn phòng trọ nhỏ, chật chội nhưng ấm áp tình thương. Cuộc sống từ đó bước sang một chương mới đầy thử thách.

Chị làm việc ban ngày ở một tiệm bánh, tối đến nhận may gia công tại nhà. Ba đứa em tự chăm nhau, học hành và đỡ đần chị những việc nhỏ. Những bữa cơm đơn sơ với rau luộc, trứng rán, nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Tình thân như ngọn lửa sưởi ấm giữa những ngày bão giông.

Thế nhưng, thử thách chưa dừng lại ở đó. Một buổi sáng, chị bị ngất xỉu giữa đường khi đang giao bánh. Bác sĩ chẩn đoán chị bị thiếu máu trầm trọng và buộc phải nghỉ làm một thời gian. Thu nhập giảm sút, tiền trọ, tiền học, tiền ăn như những con sóng liên tiếp ập đến. Bích rơi vào khủng hoảng.

Một tối nọ, chị lén ngồi khóc trong nhà tắm, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Em gái út — bé My — lặng lẽ đứng ngoài cửa, nghe thấy tất cả. Hôm sau, con bé mang về một cái lọ thuỷ tinh, trong đó là mấy tờ tiền lẻ gấp ngay ngắn. "Chị giữ lấy, tụi em định tiết kiệm mua bánh sinh nhật cho chị, nhưng chị cần hơn."

Bích ôm chặt ba đứa nhỏ, trái tim vừa đau vừa ấm. Chính những đứa em yếu đuối ấy lại trở thành điểm tựa để chị đứng lên. Chị bắt đầu học thêm nghề làm bánh chuyên nghiệp qua các video miễn phí, từng chút một cải thiện tay nghề. Chị nhận đơn đặt hàng qua mạng, bán bánh online và dần dần, thu nhập khấm khá hơn.

Ba năm sau, chị mở được một tiệm bánh nhỏ. Tấm biển "Tiệm Bánh Nhà Bích" treo khiêm tốn nhưng là kết quả của hàng ngàn ngày đêm nỗ lực không ngừng. Đứa em lớn thi đậu đại học, đứa giữa đạt học bổng cấp thành phố, còn bé My thì trở thành lớp trưởng ngoan ngoãn.

Vào một ngày mùa xuân, khi hoa giấy nở rộ trước hiên tiệm, một người đàn ông lặng lẽ bước vào. Là Dũng. Anh đứng nhìn chị một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng nói: "Anh nghe về em… Anh xin lỗi. Ngày đó anh đã quá yếu đuối."

Bích nhìn anh, lòng không còn oán giận. Quãng đường gian khổ đã khiến chị trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Chị mỉm cười: "Em tha thứ. Nhưng em không quay đầu. Em có một con đường khác để đi."

Dũng gật đầu, ánh mắt đượm buồn nhưng không còn day dứt. Anh chúc chị hạnh phúc rồi lặng lẽ quay đi. Bích nhìn theo, lòng nhẹ tênh như gió thoảng.

Chiều hôm ấy, cả gia đình nhỏ quây quần bên nhau trong tiệm bánh. Tiếng cười vang vọng trong không gian thơm lừng mùi bơ sữa. Bích nhìn ba đứa em, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cuộc đời dẫu có vùi dập, chị vẫn tin, chỉ cần còn yêu thương, người ta có thể vượt qua tất cả.

Và chị đã làm được — một người chị, một người mẹ, một người phụ nữ kiên cường giữa dòng đời đầy giông bão.