Min menu

Pages

Cả quán bún n:gỡ ng:àng khi ông lão xin ăn bị t:ừ c:hối, nhưng điều mà chủ quán bắt ông làm sau đó lại khiến người ta r:ơi nư:ớc m:ắt...

 Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống giữa buổi trưa oi ả. Từng giọt nước nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái tôn của quán bún nhỏ ven đường. Người qua lại vội vã co ro dưới mái hiên, mùi bún riêu bốc khói thơm nức át cả mùi đất ẩm ướt. Quán bún hôm nay đông khách, tiếng cười nói rôm rả hòa lẫn với tiếng xì xụp húp bún vang lên khắp gian nhà chật hẹp.

Khi cánh cửa lưới vừa rung lên một cái "keng", mọi ánh nhìn trong quán lập tức đổ dồn về phía người vừa bước vào. Một ông lão gầy gò, tóc bạc trắng, áo rách tả tơi, đôi dép tổ ong đã mòn vẹt như chẳng còn hình dạng. Trên tay ông là một túi ni lông nhỏ đựng mấy lon nước ngọt rỗng, khuôn mặt ông nếp nhăn chồng chéo, ánh mắt đục ngầu nhưng hiền từ đến lạ.


Ông đứng lặng bên cạnh quầy, ánh mắt nhìn vào nồi nước lèo nghi ngút khói với vẻ thèm thuồng. "Cô ơi... có thể cho tôi xin một tô bún được không? Tôi... tôi đói lắm rồi," ông nói, giọng run run như gió lùa qua kẽ lá khô.

Cả quán chững lại, tiếng muỗng đũa ngừng vang. Một vài người nhăn mặt, vài người quay đi như thể sự hiện diện của ông là điều gì đó làm phiền bữa ăn ngon lành của họ. Một đứa trẻ kéo tay mẹ, hỏi nhỏ: “Mẹ ơi, ông kia ăn xin hả?”

Chủ quán, một người phụ nữ chừng hơn ba mươi, mặc tạp dề hoa, tay còn đang bưng bát bún nóng, quay lại nhìn ông lão. Ánh mắt chị ta lạnh lẽo đến đáng sợ. “Ông đi chỗ khác đi! Quán tôi không phải chỗ phát chẩn. Ở đây ai ăn thì trả tiền!” – chị nói, giọng đanh lại như muốn cắt đôi không khí.

Ông lão cúi đầu. Đôi vai gầy như muốn sụp xuống trước ánh nhìn khinh miệt của bao người. Ông gật đầu nhẹ, quay người đi. Nhưng rồi, chị chủ quán bất ngờ gọi lại: “Khoan đã. Nếu ông thực sự đói, thì… rửa chén cho tôi. Một tiếng. Tôi cho ông ăn no.”

Ông dừng lại, quay người, đôi mắt ông ánh lên sự biết ơn dù giọng nói của chị chẳng mang chút nhân từ nào. Ông gật đầu liên tục, miệng lắp bắp cảm ơn. Chị ta chỉ về đống chén dơ chất cao trong góc, rồi quay đi như thể đã ban ơn xong một việc.

Thời gian trôi chậm rãi. Ông lão lụi cụi rửa từng chiếc chén, tay run rẩy vì lạnh, vì đói, nhưng vẫn cố gắng cẩn thận từng chút. Nước lạnh buốt làm da tay ông đỏ lên, nứt nẻ. Thỉnh thoảng, có người khách đi qua nhìn ông với ánh mắt thương hại, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Cô gái phục vụ trẻ, tên An, đứng nép ở góc sau, lặng lẽ nhìn ông. Cô nhíu mày, lòng bất chợt thấy quặn thắt. Cô từng thấy cha mình cũng lụi cụi thế này, năm đó ông phải đi làm thuê lau chùi nhà vệ sinh ở quán nhậu để lo tiền viện phí cho mẹ cô.

Đúng một tiếng sau, ông lão được cho một tô bún đầy ụ, còn nóng hổi. Ông ngồi ở chiếc bàn gần cửa, hai tay ôm lấy tô bún như ôm cả mùa xuân. Ông ăn chậm, từng đũa như trân trọng từng sợi bún, từng cọng rau. Ánh mắt ông long lanh như chứa nước.

Một người khách nam đứng lên tính tiền. Trước khi bước ra khỏi quán, anh ta đặt một tờ tiền gấp tư lên bàn ông lão. “Cháu mời ông thêm một phần nữa,” anh nói nhỏ rồi đi mất. Ông lão ngẩng đầu nhìn theo, đôi mắt ướt rưng rưng.

Sau bữa ăn, ông xin phép rửa thêm chén để cảm ơn. Chủ quán không nói gì, chỉ khoát tay. Ông lặng lẽ quay vào, tiếp tục công việc của mình với sự chăm chú khó tin. Nhưng điều không ai ngờ là, sau khi ông rửa xong mẻ chén cuối cùng, ông đưa chị chủ quán một chiếc phong bì nhỏ.

“Cảm ơn cô đã cho tôi ăn. Tôi không muốn nợ ai điều gì,” ông nói, ánh mắt bình thản lạ kỳ.

Chị chủ mở ra, chết lặng. Bên trong là một xấp tiền dày, ít nhất cũng vài triệu đồng. Cả quán lại một lần nữa sững sờ. Chị lắp bắp: “Ông… sao ông lại…?”

Ông lão chỉ cười nhẹ. “Tôi không nghèo như cô nghĩ. Tôi chỉ muốn thử xem lòng người ngày nay ra sao. Đói bụng thì thật, nhưng khát tình người còn thật hơn.”

Không ai nói nên lời. Cô phục vụ trẻ nước mắt lưng tròng. Người khách lúc nãy quay lại, thì thầm điều gì đó vào tai chị chủ quán. Mặt chị tái đi. Sau đó, chị nhìn ông lão, cúi đầu thật sâu.

Cô gái phục vụ trẻ chạy đến, kéo ông lại. “Ông ơi, đừng đi… Cháu xin lỗi. Cháu… cháu muốn mời ông bữa nữa được không? Lần này không phải vì thương hại, mà vì kính trọng.”

Ông lão mỉm cười, lần đầu tiên trọn vẹn. “Cảm ơn cháu. Đôi khi, một bữa ăn không làm ta no bụng, nhưng có thể sưởi ấm cả một tâm hồn.”

Vài ngày sau, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn được trích từ camera an ninh của quán. Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người nhận ra ông lão là một cựu giảng viên đại học, từng dạy văn học cổ điển, nhưng về hưu và sống cô độc sau cái chết của vợ con vì tai nạn giao thông.

Ông sống giản dị, ẩn danh, thường xuyên đi khắp nơi để giúp người khó khăn bằng cách… giả nghèo. Một người từng được ông giúp trước đây bình luận dưới bài viết: “Ông ấy từng đưa tôi 2 triệu khi tôi thất nghiệp, mà không cần tôi phải giải thích gì.”

Chủ quán bún đến tìm ông, lần này là để xin lỗi thật sự. Chị nghẹn ngào đứng trước cửa căn nhà cấp bốn lụp xụp của ông, đem theo cả giỏ thức ăn. “Em sai rồi. Em đã đánh giá sai người. Em muốn chuộc lỗi…”

Ông chỉ cười, rồi rót cho chị một ly trà nóng. “Lỗi không nằm ở hành động, mà ở sự hời hợt trong cái nhìn. Nhưng nhận ra sớm, thì vẫn chưa muộn.”

Chị khóc. Không phải vì hối hận, mà vì thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp. Lòng người rộng lớn, nhưng đôi khi chỉ vì vài nghìn đồng, người ta tự biến nó thành chật chội đến đáng buồn.

Cô gái phục vụ trẻ sau hôm ấy xin nghỉ làm. Cô theo ông lão đi khắp nơi nấu cháo từ thiện, phát bánh mì cho người vô gia cư. Cô nói: “Cháu từng nghĩ giúp đời là những điều lớn lao. Nhưng cháu đã nhầm. Một tô bún, một ánh mắt tử tế, có thể cứu được một ngày buồn.”

Nhiều năm sau, người ta thấy ông lão và cô gái trẻ mở một quán ăn nhỏ, treo bảng hiệu lạ đời: “Nếu bạn đói, hãy vào ăn – không cần trả tiền.” Người nghèo đến đó, ngoài cái no bụng, còn thấy ấm lòng.

Cuối cùng, lòng tốt không cần phải nói lớn. Chỉ cần âm thầm lan tỏa, cũng đủ khiến thế giới dịu lại, như một buổi trưa mưa đầu mùa, có một tô bún nghi ngút khói và một trái tim không bỏ rơi ai.