Min menu

Pages

Bố mẹ vợ cho con gái tiền mở quán trà, họ hàng bên chồng ké/o sang uống không tr/ả ti/ền suốt cả tháng...

 Gió chiều thổi nhẹ qua khu phố nhỏ, nơi có một tiệm trà mới mở nằm ngay góc ngã tư. Biển hiệu bằng gỗ treo lủng lẳng: “Tiệm Trà An Nhiên”. Cái tên ấy do chính Hằng, cô con gái cưng của ông bà Bảy, nghĩ ra trong một buổi sáng đầy nắng, sau khi nhận được khoản tiền lớn từ bố mẹ để hiện thực hóa ước mơ.

Hằng vốn là giáo viên mầm non, sống hiền lành, ít nói, cả đời chưa bao giờ đòi hỏi điều gì lớn lao. Nhưng từ ngày kết hôn với Tuấn – chồng cô, một nhân viên kỹ thuật lương ba cọc ba đồng – Hằng bắt đầu nghĩ đến việc làm gì đó để phụ giúp kinh tế gia đình. Cô gợi ý mở một tiệm trà nhỏ, vừa là đam mê, vừa có thể kiếm thêm chút thu nhập.



Bố mẹ Hằng thương con gái, sợ con sống khổ, liền cho cô hơn hai trăm triệu để thuê mặt bằng, sửa sang tiệm và chuẩn bị nguyên vật liệu. Ngày khai trương, Hằng hạnh phúc rạng rỡ, Tuấn cũng phấn khởi không kém khi thấy bạn bè kéo tới chúc mừng, trong đó có cả họ hàng bên nhà anh.

Những ngày đầu, tiệm trà khá đông khách. Nhưng lạ lùng thay, phần lớn người ngồi chật kín các bàn trong tiệm lại là họ hàng bên chồng – mấy dì, mấy bác, mấy anh em họ xa gần. Họ đến như thể đây là nhà của họ, cười nói ồn ào, gọi trà, gọi bánh, nhưng chẳng ai nhắc đến chuyện trả tiền.

Hằng ban đầu cũng không để ý, nghĩ rằng họ chỉ ghé chơi vài lần. Nhưng dần dà, việc ấy thành thói quen. Có người còn dẫn bạn đến, ngồi cả buổi chiều, ăn uống như chỗ miễn phí. Khi Hằng ngập ngừng nhắc khéo, họ cười lớn: “Trà nhà cháu mà, tính toán gì!”

Trong lòng Hằng bắt đầu rối như tơ vò. Cô không muốn làm mất lòng, lại càng không muốn để bố mẹ biết chuyện. Cô âm thầm bù tiền vào sổ, lấy lương giáo viên đắp vào phần thiếu hụt, dẫu bản thân chẳng dư dả gì. Mỗi tối, khi đếm tiền quầy, cô chỉ biết cắn môi nhìn chồng đang nằm chơi game mà lòng nghẹn ứ.

Tuấn biết chứ, nhưng anh chẳng nói gì. Có lần, Hằng nhẹ nhàng góp ý: “Anh thử nói với mấy người bên mình, để họ bớt tới một chút…” Tuấn gạt đi: “Bên nội có mấy ai đâu, vả lại họ tới là quý mình, từ chối không khéo lại bị chê trách.” Câu nói ấy khiến tim Hằng lạnh buốt.

Rồi một tháng trôi qua, doanh thu tiệm trà tụt dốc. Những khách lạ khi thấy tiệm lúc nào cũng ồn ào liền ngại vào. Tiếng cười nói to, tiếng mở nhạc xập xình của đám người quen càng làm mất không khí thư giãn vốn có. Tiệm trà “An Nhiên” giờ chẳng còn an nhiên nữa.

Hằng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Ban đêm, cô mất ngủ triền miên. Cô bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc việc mở tiệm này là đúng hay sai? Có lần, cô ngồi lặng lẽ ở cầu thang, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối. Cô nhớ đến bố mẹ, những người luôn lo lắng cho cô, sẵn sàng cho tiền mà không đòi hỏi gì.

Một hôm, dì Tư – một trong những người thường xuyên tới uống trà miễn phí – còn đem về mấy hộp bánh để “đãi cháu ngoại”. Hằng nhìn chiếc khay trống trơn, ruột đau như cắt. Cô chẳng dám nói nặng lời, chỉ thở dài lặng lẽ dọn dẹp.

Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn. Một buổi chiều, khi Hằng đang pha trà cho một vị khách lạ, thì một người chị họ của Tuấn kéo ghế ngồi phịch xuống, gác chân lên ghế đối diện và lớn tiếng gọi: “Cho chị một ly trà sen, thêm thạch, thêm hạt chia nha. À, lát gói giúp chị ba phần đem về!” Vị khách kia nhíu mày khó chịu, rồi bỏ đi.

Đêm hôm đó, Hằng ngồi đối diện Tuấn, mặt không cảm xúc. “Em muốn đóng cửa tiệm.” Tuấn ngạc nhiên: “Gì cơ? Em mới mở mà.” Hằng nhìn anh, giọng bình thản: “Em chịu hết nổi rồi. Em không phải là cái máy phát trà miễn phí. Em cũng có lòng tự trọng.”

Tuấn sững người. Đó là lần đầu tiên anh thấy vợ mình như vậy – không mềm mỏng, không im lặng. Anh biết mình đã sai, nhưng cái tôi đàn ông khiến anh không muốn nhận lỗi ngay lúc ấy. “Tùy em!” – anh đáp, rồi quay lưng bỏ vào phòng.

Hằng đóng cửa tiệm ba ngày liên tiếp. Cô ở nhà, chẳng ăn uống gì, chỉ ngồi viết lại sổ sách, liệt kê những món lỗ, những chi phí đội lên vì “khách quen” bên chồng. Cô gửi đơn xin nghỉ phép dài hạn ở trường, rồi lặng lẽ viết thư tay gửi cho bố mẹ, xin lỗi vì đã không làm tròn.

Rồi một điều bất ngờ xảy ra.

Chị Huệ – một người khách cũ từng ghé tiệm – tìm đến tận nhà Hằng. “Em sao thế? Chị tới mấy lần mà thấy tiệm đóng cửa hoài.” Hằng kể lại mọi chuyện, nước mắt rơi không dứt. Chị Huệ lặng im một hồi, rồi nói: “Chị có một không gian nhỏ trong khu phố nghệ thuật, đang trống. Em có muốn dời tiệm qua đó không? Chị sẽ lo giúp phần mặt bằng.”

Hằng ngạc nhiên đến nín lặng. Một phần cô thấy ngại, phần khác lại dấy lên hy vọng. “Em không muốn làm phiền ai nữa…” Chị Huệ mỉm cười: “Em giúp chính mình là đúng nhất. Không phải ai cũng xem em là chỗ lợi dụng đâu.”

Sau khi suy nghĩ, Hằng quyết định chuyển tiệm đến địa điểm mới. Cô không thông báo gì cho họ hàng bên chồng, cũng không rủ Tuấn giúp đỡ. Cô âm thầm dọn đi, tự mình bày trí lại tiệm trà theo đúng phong cách yên tĩnh, nhẹ nhàng như ban đầu.

Tuấn chỉ biết được khi thấy nhà cửa trống vắng, trên bàn là tờ giấy ghi vài dòng: “Em đi rồi. Không phải để trốn chạy, mà để tìm lại chính mình.”

Phải mất một tuần sau, Tuấn mới tới được tiệm mới của Hằng. Anh đứng bên ngoài rất lâu, thấy vợ mình đang cười nói với khách, tay pha trà thoăn thoắt. Không gian nơi ấy yên ắng, mùi trà thoang thoảng, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Anh thấy mình lạc lõng, không còn là một phần trong thế giới ấy.

Tối hôm đó, anh để lại một bức thư trong hộc bàn quầy pha chế. “Anh sai rồi. Anh đã để em gồng gánh một mình, đã không bảo vệ em trước sự ích kỷ của chính người thân mình. Nếu có thể, cho anh một cơ hội để sửa sai.”

Hằng đọc thư, lòng ngổn ngang. Nhưng rồi cô nghĩ đến những đêm một mình dọn dẹp, những lúc phải nhìn sổ sách âm tiền mà cắn răng chịu đựng. Cô không chắc Tuấn đã thực sự hiểu chưa.

Một tháng sau, Tuấn quay lại, lần này mang theo một hộp trà sen và tấm bảng: “Giảm 30% cho khách lần đầu, không áp dụng cho họ hàng.” Anh đặt nó lên bàn quầy, rồi nói: “Anh xin làm phụ việc không lương. Nếu em đuổi, anh cũng vẫn quay lại.”

Hằng bật cười. Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Từ hôm đó, Tuấn chăm chỉ làm việc, từ lau bàn, rửa ly, đến bưng bê, không nề hà gì. Dần dần, tiệm trà An Nhiên có nhiều khách hơn, phần lớn là người lạ – nhưng là những vị khách biết trân trọng không gian và công sức của chủ tiệm.

Rồi một ngày, Hằng lại nhận được thư của bố mẹ. Trong đó có một bức hình tiệm trà cũ mà ông bà từng ghé, và dòng chữ: “Con gái à, nếu hạnh phúc, thì đó là thành công lớn nhất.”

Hằng nhìn quanh, thấy Tuấn đang lau ly, gương mặt nghiêm túc. Cô bước lại gần, đưa cho anh tách trà nóng: “Trà sen, thêm chút hạt chia, đúng khẩu vị của khách đặc biệt nhất.”

Tuấn ngước lên, mỉm cười: “Anh biết chứ. Vì khách đó là người anh muốn chăm sóc cả đời.”

Bên ngoài, nắng chiều rơi nghiêng, một chiếc lá nhẹ nhàng bay xuống, như khép lại một chương cũ – và mở ra một khởi đầu mới, dịu dàng và đầy hy vọng.