Chiều thứ Bảy, khu vườn nhỏ phía sau viện dưỡng lão lại ngân lên tiếng chim ríu rít, tiếng gió khẽ xào xạc trên tán cây, và cả tiếng đọc trầm ấm vang lên từ chiếc ghế đá cũ dưới gốc sứ trắng.
Người đàn ông dáng cao gầy, mái tóc đã điểm sợi bạc, lặng lẽ mở cuốn sách cũ đã sờn gáy, giọng anh đều đều đọc từng dòng như đang đứng trước lớp học. Trước mặt anh, một bà cụ tóc bạc như sương, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm, thỉnh thoảng mỉm cười ngây ngô. Không ai ở viện dưỡng lão biết bà từng là giáo viên, chỉ biết mỗi chiều thứ Bảy đều có người đến đọc sách cho bà nghe.
Anh tên Nam. Nhưng với bà cụ – cô Thủy – anh mãi là thằng học trò cá biệt lớp 8A năm ấy. Người ta từng nói anh chẳng ra gì, ngỗ nghịch, phá phách, đánh bạn giữa giờ, từng bị đuổi học. Nhưng chính cô Thủy, với ánh mắt nghiêm khắc mà đầy bao dung, đã đứng ra xin cho anh một cơ hội quay về lớp học.
Ngày đó, cả trường ngỡ ngàng khi cô giáo Thủy – người nổi tiếng nghiêm khắc – lại bảo vệ một học trò cá biệt đến thế. Cô nói, "Nếu bỏ rơi một đứa trẻ khi nó cần nhất, chúng ta sẽ mất nó mãi mãi." Chính câu nói đó đã thay đổi cuộc đời Nam.
Nam nhớ rõ hôm bị bố đánh bầm người vì tội bị đuổi học. Nhà anh nghèo, mẹ bỏ đi từ lâu, bố anh nghiện rượu, những trận đòn là thứ quen thuộc. Cô Thủy không chỉ xin cho anh được học lại mà còn lặng lẽ đến nhà đưa thuốc, mua vở, gửi cho anh hộp cơm nóng mỗi trưa. Cô chưa từng kể điều đó với ai.
Lớn lên trong bóng tối của bạo lực và thiếu thốn, Nam từng nghĩ mình sẽ trở thành người giống như bố. Nhưng ánh sáng nhỏ nhoi từ cô giáo năm xưa vẫn âm ỉ cháy trong tim. Dù đã từng lạc lối, anh vẫn luôn nhớ hình bóng người phụ nữ ấy – người đã một lần tin vào cậu học trò hư hỏng.
Cuộc đời đưa đẩy, Nam làm đủ nghề – bốc vác, phụ hồ, bán vé số – nhưng không từ bỏ việc học. Anh học bổ túc ban đêm, cày cuốc từng chữ, từng công thức mà ngày xưa chưa kịp hiểu. Những trang sách cô Thủy từng giảng giờ là thứ dẫn đường cho anh thoát khỏi vực sâu.
Rồi một ngày, khi đã có một tiệm sửa điện nhỏ đủ sống, Nam trở lại trường cũ tìm cô. Nhưng cô đã nghỉ hưu. Thầy hiệu trưởng nói cô sống một mình, không chồng con, không người thân. Cô từng dạy bao thế hệ học trò, nhưng về già chỉ có căn nhà trống trải làm bạn.
Nam đi tìm cô khắp nơi. Mãi đến khi đến được viện dưỡng lão tỉnh bên, anh mới gặp lại cô trong một buổi chiều mưa lạnh. Cô ngồi trên xe lăn, ánh mắt vô định, không nhận ra anh. Bác sĩ nói cô mắc chứng Alzheimer, mất trí nhớ đã vài năm.
Nam đứng chết lặng. Người phụ nữ từng là ngọn đèn soi lối cho bao thế hệ học sinh, giờ không còn nhớ nổi chính tên mình. Anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, nước mắt chảy dài. Nhưng rồi anh mỉm cười. Nếu cô không nhớ anh, thì anh sẽ là người nhắc lại từng chút một.
Từ đó, mỗi chiều thứ Bảy, anh mang theo cuốn sách Văn lớp 8 – cuốn sách cũ kỹ mà cô từng giảng say mê – đến viện dưỡng lão. Anh đọc to, chậm rãi, như thể cô vẫn là cô giáo Thủy, và anh là cậu học trò ngồi bàn cuối, nghe cô giảng về Truyện Kiều, về Chữ người tử tù.
Có lần, khi anh đọc đến đoạn Kiều gặp Từ Hải, cô bỗng ngẩng đầu, mắt sáng lên, lẩm bẩm: "Nam… em ghi sai chỗ này nè." Tim anh chợt thắt lại. Dù chỉ trong khoảnh khắc, trí nhớ cô đã quay về. Và chỉ cần thế thôi, anh có thể ngồi đây suốt đời.
Mỗi tuần, cô nhớ thêm chút ít. Một đoạn thơ, một câu giảng, một mẩu chuyện về lớp học năm xưa. Bác sĩ nói đó là điều kỳ diệu, bởi ký ức sâu nhất thường là thứ trở lại cuối cùng. Nam tin, tình yêu thương có thể đánh thức điều tưởng chừng đã mất.
Nhưng rồi, một buổi chiều, viện trưởng gọi anh lại. Bệnh cô trở nặng, không còn tỉnh táo như trước. Họ khuyên anh nên chuẩn bị tinh thần. Anh lặng người. Dù đã từng chứng kiến bao mất mát, Nam vẫn không sẵn sàng để mất cô một lần nữa.
Anh xin phép ở lại đêm đó. Trời mưa tầm tã, tiếng sấm dội ầm vang như kéo về những ngày giông bão năm nào. Anh ngồi bên giường cô, mở sách, đọc bài cuối cùng: "Lặng lẽ Sa Pa". Giọng anh run run, nhưng vẫn đều đặn như ngày đầu tiên.
Cô nằm đó, mắt nhắm nghiền. Bàn tay gầy khẽ động đậy, chạm vào tay anh. Rồi, như một phép màu, cô thều thào gọi: "Nam… Em học giỏi lắm rồi. Cô tự hào…"
Nước mắt anh rơi trên từng trang sách. Anh ôm lấy tay cô, thì thầm: "Em sẽ đọc tiếp, cô ơi. Dù cô không nghe được, em vẫn đọc, vì em còn nợ cô cả một đời tri ân."
Nhưng cô không ra đi. Trái lại, vài tuần sau, cô tỉnh lại kỳ diệu. Dù ký ức không hoàn toàn hồi phục, nhưng cô nhận ra Nam, nhớ được tên anh, và cả bài học năm xưa. Bác sĩ nói đó là một trường hợp hiếm gặp, nhưng có thể là nhờ sự kích thích cảm xúc và ký ức lâu dài.
Từ đó, mỗi chiều thứ Bảy không còn chỉ có tiếng đọc. Cô bắt đầu tham gia, giảng lại bài cũ, dù đôi khi ngắt quãng, lẫn lộn. Viện dưỡng lão bắt đầu tổ chức "lớp học nhỏ", nơi các cụ già cùng ngồi nghe cô Thủy giảng bài, còn Nam trở thành trợ giảng bất đắc dĩ.
Có người quay clip đăng lên mạng. Câu chuyện về cô giáo mất trí và cậu học trò cá biệt từng bị đuổi học được chia sẻ khắp nơi. Hàng trăm, rồi hàng ngàn người từng là học sinh cô Thủy gửi lời hỏi thăm. Nhiều người tìm đến viện dưỡng lão, mang theo hoa, thư tay, và cả… những cuốn sách Văn cũ kỹ.
Một tổ chức thiện nguyện quyết định tài trợ để cải tạo viện dưỡng lão thành trung tâm chăm sóc giáo viên hưu trí. Nam được mời làm giám đốc điều hành, anh từ chối chức danh, chỉ xin làm người "phụ trách đọc sách mỗi chiều thứ Bảy".
Ngày sinh nhật 80 tuổi của cô Thủy, hơn 50 học trò cũ trở về, người làm bác sĩ, người là thợ mộc, có người đi nước ngoài, nhưng ai cũng mang trong mình một bài học cô từng dạy. Cô ngồi giữa sân, cười như đứa trẻ, ánh mắt ấm áp và ngập tràn hạnh phúc.
Nam bước đến, trao cho cô bó hoa trắng. Anh cúi đầu, thì thầm: "Cô ơi, cuối cùng thì em cũng học xong rồi." Cô nắm tay anh, mắt rưng rưng: "Không, Nam à… Cô mới là người được học từ em."
Cuộc đời này, đôi khi chỉ cần một người tin vào mình, cũng đủ để thay đổi tất cả. Và một bài giảng được lặp đi lặp lại không phải để nhớ, mà để yêu thương sống mãi.
Chiều thứ Bảy hôm đó, trời nắng nhẹ. Dưới gốc sứ trắng, tiếng đọc sách lại vang lên – không còn một người đọc và một người nghe, mà là cả một lớp học chan chứa tình người.