Tôi là con trai cả trong một gia đình có ba anh em. Năm nay đã 55 tuổi, tóc đã điểm bạc nơi hai bên thái dương, nhưng ký ức về mái nhà xưa nơi quê vẫn như một thước phim tua chậm, rõ nét trong từng chi tiết. Từ ngày rời quê lên thành phố lập nghiệp, cuộc sống đưa đẩy khiến tôi ít có dịp trở lại. Mỗi năm, ngoài vài cuộc điện thoại và những phong bì tiền gửi về đều đặn cho ba mẹ, tôi gần như vắng bóng trong đời sống thường nhật của họ.
Trong khi tôi rong ruổi nơi đô thị, bận bịu với những dự án, hợp đồng và khách hàng, thì em gái út của tôi – Thu – lại âm thầm gánh vác phần tình cảm và trách nhiệm còn lại với ba mẹ. Em sống cách nhà chỉ vài con phố, mỗi ngày đều ghé qua nấu cơm, dọn dẹp, chuyện trò cùng ba mẹ. Nhất là sau khi mẹ mất vì bạo bệnh, Thu như chiếc bóng lặng lẽ nối dài hình ảnh người mẹ trong căn nhà vốn đã cũ kỹ và buồn bã hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn nhớ như in lần cuối cùng về quê, đó là dịp Tết cách đây hai năm. Ba đã yếu nhiều, gầy đi thấy rõ, ánh mắt đục dần như phủ một lớp sương mù. Khi tôi đặt tay lên vai ông, cảm giác làn da nhăn nheo và lạnh lẽo khiến lòng tôi thắt lại. Tôi biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để ở bên ông.
Ngày ba mất, tôi không kịp có mặt. Em trai tôi gọi lúc nửa đêm, giọng nghẹn ngào, bảo rằng ba ra đi thanh thản. Tôi chỉ biết chết lặng trong căn hộ nơi phố thị, tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch. Nỗi ân hận vỡ oà, như con sóng ngập tràn vào từng ngóc ngách trong tim.
Khi trở về lo tang lễ cho ba, tôi lặng người nhìn Thu tất bật lo toan mọi việc, từ dọn dẹp, tiếp khách viếng, cho đến từng ly nước, chén trà. Em trai tôi – Hùng – vẫn còn trẻ, công việc xa, về được vài hôm rồi lại vội vã quay lại. Tôi đứng đó, trong bộ vest đen chỉnh tề, nhưng lòng đầy rối ren và trống rỗng.
Sau tang lễ, luật sư đọc di chúc. Ba tôi là người kín tiếng, nhưng ông đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước. Mảnh đất 400m2 mà cả đời ông chắt chiu giữ lại được chia theo nguyện vọng: tôi – con trưởng – được 200m2 gồm cả căn nhà đang có bàn thờ tổ tiên, hai em mỗi người 100m2. Không ai phản đối. Thu chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt dường như đã hiểu trước mọi chuyện.
Nhưng tôi thì không thể bình thản như thế. Từ ngày trở về quê, chứng kiến những bức ảnh mẹ ốm nằm trên giường với Thu ngồi bên bóp chân, những mẩu giấy ghi chú thuốc men dán đầy trên cánh tủ, tôi mới thấm thía khoảng cách giữa việc gửi tiền và sự hiện diện thật sự. Tôi thấy mình chỉ là một kẻ đứng ngoài biên giới của hai chữ hiếu đạo.
Tôi về lại thành phố mang theo bản sao di chúc và một trái tim nặng trĩu. Mỗi tối nhìn căn phòng thờ mà tôi cho dựng nơi căn hộ cao cấp, tôi lại thấy hình bóng cha mẹ chập chờn trong làn khói nhang. Nhưng lạ thay, trong khung ảnh, ánh mắt họ như đang trách cứ điều gì đó mà tôi không dám đối diện.
Một hôm, tôi gọi cho Thu. Giọng em nhẹ nhàng, vẫn như mọi lần: "Anh sao rồi? Vẫn khỏe chứ?". Tôi im lặng một lúc lâu, rồi nói như một lời thú tội: "Anh nghĩ mình không nên giữ hết 200m2 đó. Anh muốn giữ lại căn nhà và 100m2 thôi, phần còn lại... anh muốn nhường cho em."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng thở khẽ. Rồi Thu nói trong nghẹn ngào: "Anh không cần làm vậy. Em chưa từng trách gì anh cả."
Tôi cười buồn, giọng khản đặc: "Anh biết. Chính vì em chưa bao giờ trách, nên anh càng thấy mình có lỗi. Đây không phải vì tài sản, mà là để anh thấy lòng nhẹ đi phần nào. Đó là cách anh cảm ơn em vì những năm tháng em thay anh làm tròn đạo hiếu."
Chuyện đó lan ra trong dòng họ, có người khen tôi rộng rãi, người khác thì thắc mắc tại sao lại đi chia lại tài sản đã được phân định rõ ràng. Nhưng tôi không cần bất kỳ ai hiểu. Tôi chỉ cần ba mẹ nơi chín suối biết rằng, dù muộn, tôi cũng đã nhận ra điều quan trọng nhất – không phải đất, không phải nhà, mà là những gì không đo đếm được bằng vật chất.
Thời gian sau, tôi về quê nhiều hơn. Căn nhà cũ giờ đây là nơi tôi đặt chân mỗi khi lòng mỏi mệt. Tôi bắt đầu chăm chút cho bàn thờ, chỉnh trang lại khu vườn, trồng thêm vài khóm cúc mẹ từng thích. Tôi và Thu hay ngồi uống trà, kể lại chuyện xưa. Mỗi lần như vậy, tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi được lấp đầy, không còn là anh em xa cách mà là những đứa con đang cùng nhau gìn giữ hơi ấm gia đình.
Một hôm, Hùng trở về quê đưa vợ con về chơi. Nhìn các cháu nhỏ nô đùa trong sân, tôi thấy lòng rộn ràng lạ thường. Hùng nhìn tôi, vỗ vai: "Anh thay đổi rồi. Trước đây em chưa từng thấy anh ngồi cắt cỏ hay trồng rau đâu."
Tôi cười, đáp khẽ: "Có những thứ phải đánh đổi nhiều năm mới hiểu ra. May là vẫn chưa quá muộn."
Chúng tôi cùng vào nhà, thắp nén nhang cho ba mẹ. Tôi nhìn lên bức di ảnh, lần đầu tiên thấy ánh mắt của ba như mỉm cười. Lòng tôi dịu lại.
Tôi hiểu rằng, trong cuộc đời này, sự chuộc lỗi không phải lúc nào cũng bằng lời nói. Đôi khi, chỉ cần một hành động đủ chân thành, một sự sẻ chia đúng lúc, đã có thể bù đắp phần nào những điều đã bỏ lỡ.
Và tôi tin, ba mẹ – ở một nơi nào đó – sẽ hiểu rằng đứa con trai cả năm xưa dù có lạc lối, nhưng cuối cùng cũng đã quay về bên mái nhà, nơi có bàn thờ nghi ngút khói hương, có người em gái vẫn chờ, và có một trái tim đang học cách yêu thương đúng nghĩa.