Min menu

Pages

Ông lão nghèo thương x:ót cô gái trẻ m:ất việc, không có tiền ăn nên chia phần cơm c:uối cùng. Nhiều năm sau, cô bất ngờ quay lại làm một điều khiến ông ng:ỡ n:gàng...

 Mưa lặng lẽ đổ xuống mái tôn cũ của khu chợ xập xệ, từng giọt nặng trĩu như nỗi buồn tích tụ sau nhiều tháng ngày không lời. Bên dưới mái hiên mục nát, một ông lão dáng người còm cõi ngồi co ro, chiếc áo khoác rách vai run lên theo từng cơn gió lùa. Trước mặt ông là hộp cơm đã nguội, cơm trắng bốc mùi nhè nhẹ, bên trên vài lát cá kho đã khô cong. Dù chẳng có gì nhiều nhặn, ánh mắt ông vẫn toát lên sự bình thản, như thể đã quá quen với cái khổ.

Ở góc phố đối diện, một cô gái trẻ ngồi thụp xuống nền xi măng lạnh lẽo, mái tóc rối bời và khuôn mặt vùi trong hai bàn tay. Cô không quan tâm đến mưa hay ánh mắt của người qua đường. Đôi vai cô run lên từng nhịp nức nở, mỗi tiếng khóc như muốn xé toạc không gian yên tĩnh của buổi chiều u ám.


Ông lão dõi theo cô khá lâu. Mỗi tiếng khóc của cô như bóp nghẹt trái tim già nua đã quá quen với sự cô đơn. Ông khẽ đứng dậy, từng bước chân nặng nhọc vang lên tiếng lẹp xẹp của đôi dép đã mòn đế. Đứng trước cô gái, ông cúi người, giọng trầm khàn nhưng nhẹ nhàng:

— "Cô gái... sao con lại khóc giữa trời mưa thế này?"

Cô ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên khuôn mặt đầy nếp nhăn và mái tóc bạc trắng. Cô cố gắng lau nước mắt nhưng cổ họng nghẹn lại:

— "Cháu... cháu mất việc rồi. Cháu không còn gì cả... cháu không biết phải làm gì nữa."

Ông lão nhìn cô, ánh mắt không hề xét đoán. Ông lặng lẽ quay về chỗ mình, lấy hộp cơm, trở lại bên cô và nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên tay cô:

— "Ăn đi con. Đừng sợ. Rồi sẽ có ngày mọi chuyện tốt hơn."

Cô sửng sốt, đôi tay cứng đờ không dám nhận. Cô biết rõ – với ông, bữa cơm ấy là cả một ngày chắt chiu:

— "Không... cháu không thể lấy đâu. Đây là phần ăn của bác mà..."

Ông mỉm cười, nụ cười lặng lẽ như từng trải qua tất cả giông bão cuộc đời:

— "Ta sống đến chừng này tuổi rồi, đói một bữa chẳng sao. Nhưng con còn trẻ, con không thể bỏ cuộc."

Cô nắm lấy hộp cơm, lòng run lên vì xúc động. Nước mắt lặng lẽ lăn dài, không còn mặn chát của tuyệt vọng mà thấm đẫm sự biết ơn. Cô khẽ cúi đầu, nghẹn ngào:

— "Cháu cảm ơn bác... Cháu sẽ không quên lòng tốt này."

MƯỜI NĂM SAU

Bầu trời cao ốc phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh trên lớp kính trong suốt. Trinh, giờ là Giám đốc điều hành của một công ty công nghệ nổi tiếng, đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Trên bàn làm việc vẫn còn bản báo cáo từ thiện với con số lên đến hàng tỷ đồng. Nhưng trong lòng cô, có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Dù đã giúp biết bao người, cô vẫn chưa thể giúp được một người – người đã đưa cho cô một bữa cơm năm ấy. Trong những cơn mơ, hình ảnh ông lão gầy gò, khuôn mặt hiền từ vẫn luôn hiện về, như một ký ức thiêng liêng không thể phai nhòa.

Cô quyết định rời văn phòng sớm hôm ấy. Mặc trời đang mưa, Trinh lái xe đi qua từng con phố cũ, dò hỏi khắp nơi. Nhiều người lắc đầu, vài người còn hỏi lại: "Cô nói ông lão nào? Chỗ này nhiều người già lắm."

Sau ba ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, Trinh đứng trước một túp lều ven sông. Căn lều xiêu vẹo như chỉ cần một cơn gió mạnh là đổ. Bên trong, ông lão tóc bạc, thân thể gầy yếu đang ngồi bên cửa, ho liên tục, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bến nước.

Trái tim Trinh thắt lại. Cô bước chậm đến, gọi khẽ:

— "Bác... bác còn nhớ cháu không?"

Ông quay lại, mất vài giây mới nhận ra người phụ nữ sang trọng đứng trước mặt mình. Nhưng rồi đôi mắt ông sáng lên, môi nở một nụ cười quen thuộc:

— "Ta nhớ chứ... con là cô gái ngày đó. Giờ con ổn rồi sao?"

Trinh không thể cầm nước mắt. Cô quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy:

— "Từ hôm nay... xin hãy để cháu báo đáp."

Vài ngày sau, ông lão chuyển về sống tại một căn nhà khang trang ở vùng ngoại ô. Có vườn nhỏ, có hoa cúc vàng rực rỡ. Trinh thuê người chăm sóc chu đáo, mỗi ngày đều đến thăm, kể chuyện và nấu ăn cùng ông như một người thân thực thụ.

Có lần, ông hỏi cô:

— "Sao con lại tìm ta? Bao người giúp con năm ấy, sao lại là ta?"

Trinh nhìn ông, mắt đỏ hoe:

— "Vì bác là người đầu tiên khiến cháu tin rằng cuộc đời này vẫn còn lòng tốt. Nếu không có bác... cháu có thể đã kết thúc cuộc đời mình vào đêm mưa năm ấy."

Chiều nọ, ông ngồi ngoài hiên, tay cầm tách trà nóng. Trinh ngồi cạnh ông, đầu tựa vào vai ông như một đứa trẻ.

Ông mỉm cười, mắt nhìn xa xăm:

— "Cuộc đời đúng là một vòng tròn kỳ diệu..."

Trinh siết chặt tay ông, nhẹ nhàng đáp:

— "Và cháu may mắn vì có bác trong vòng tròn ấy."

Từ đó về sau, họ sống những ngày bình yên bên nhau. Mỗi sáng, ông lại kể cho cô nghe chuyện cũ. Mỗi tối, cô lại pha trà và đọc cho ông nghe một cuốn sách.

Có lẽ cuộc đời chẳng bao giờ hoàn hảo. Nhưng giữa những mất mát, bất công và thử thách, một hành động nhỏ – như một hộp cơm trong cơn mưa – có thể cứu rỗi cả một linh hồn. Và đôi khi, chính những điều giản dị ấy lại là điều làm nên một vòng tròn kỳ diệu của nhân sinh.