Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây rậm rạp, rọi xuống mái nhà tranh cũ kỹ của ông Bốn – nơi ẩn náu bình yên và lặng lẽ bên bờ sông uốn khúc. Gần hai mươi năm kể từ ngày vợ mất, ông sống một mình, gặm nhấm nỗi nhớ con trai bỏ đi biệt tích. Mỗi buổi sáng, ông ngồi trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, uống trà nhạt và ngắm dòng nước lững lờ trôi, như thể đang mong một điều gì đó quay về.
Con sông chia đôi làng thành hai nửa cô đơn – một bên có ruộng đồng mênh mông, bên kia là chợ, trường và trạm xá. Người dân muốn sang phải đi vòng xa cả cây số, vào những ngày mưa, đường lầy lội khiến trẻ con té ngã, người già nản lòng. Họ phàn nàn nhiều năm, nhưng chẳng ai thực sự nghĩ đến chuyện xây cầu, vì với họ, đó là điều vượt ngoài khả năng.
Ông Bốn đã thấy không ít lần những đứa trẻ gồng mình đạp xe qua đoạn nước ngập, thấy cụ già ngồi bên bờ ôm giỏ rau mà không thể sang chợ. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt từng viên gạch vỡ, tấm ván hỏng từ công trình bỏ hoang, mang về xếp ngay ngắn bên bờ sông. Có người bắt gặp, phì cười: "Lão già gàn dở, ai xây cầu một mình bao giờ?"
Nhưng ông chỉ cười nhạt, ánh mắt hiền hòa pha chút kiên định. Ông biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng nếu chẳng ai bắt đầu, ước mơ ấy sẽ mãi mãi là lời than vãn lặp đi lặp lại. Đêm về, trong căn nhà nhỏ leo lét ánh đèn dầu, ông rút sổ tiết kiệm, số tiền ít ỏi dành cho tuổi già – giờ sẽ là vốn khởi đầu cho cây cầu của làng.
Vài tuần sau, những nhát cuốc đầu tiên vang lên. Ông thuê được vài người trẻ phụ giúp phần móng, phần còn lại ông tự tay làm. Đôi bàn tay từng quen với việc đồng áng giờ cầm cưa, đục, chày… Gân tay nổi lên, lưng còng thêm, nhưng ông vẫn kiên trì, từng nhịp búa mang theo hy vọng.
Dân làng xì xào. Người bảo ông nhớ vợ quá nên làm chuyện điên rồ. Người khác khinh miệt: "Làm cây cầu để ma nó đi à?" Nhưng rồi một trận mưa lớn đến, bà Tư – góa phụ sống bên kia sông – trượt chân giữa dòng nước xiết. Ông Bốn không do dự, lao ra cứu. Dưới cơn mưa xối xả, ánh mắt bà nhìn ông đã khác – không còn dè bỉu, mà là cảm kích.
Từ hôm đó, bà Tư hay mang cơm cho ông. Ban đầu là ân tình, sau dần thành thói quen. Ông Tám, người từng nói ông là "lão lẩm cẩm", lẳng lặng mang đến bao xi măng còn thừa. Cầu bắt đầu thành hình – những thanh gỗ thô ráp, mộng nối cứng cáp, tiếng đục đẽo vang vọng mỗi buổi sáng.
Bọn trẻ hiếu kỳ đến xem, rồi đứa giúp gánh nước, đứa mang đá. Một nhóm thanh niên lém lỉnh đến xin làm thử, cười đùa ầm ĩ nhưng tay vẫn chăm chỉ. Người làng dần bị kéo theo – người góp tấm ván, kẻ mang đèn pin, có người cúng cả tháng lương hưu.
Dưới nắng trưa cháy da hay gió đêm lạnh ngắt, ông Bốn vẫn có mặt, lưng áo đẫm mồ hôi nhưng miệng luôn mỉm cười. Lần đầu sau mấy chục năm, ông không còn cảm thấy cô độc.
Tháng cuối cùng, khi cầu gần hoàn thiện, ông ho dữ dội, người gầy rộc đi thấy rõ. Bác sĩ nói ông nên nghỉ ngơi, nhưng ông chỉ lắc đầu: "Tôi còn chưa đi trên cầu mà tôi tự làm, sao nghỉ được?"
Ngày khánh thành, làng rợp cờ và hoa. Cây cầu gỗ không lớn, nhưng mỗi thanh gỗ là mồ hôi, mỗi chiếc đinh là tấm lòng. Dân làng tề tựu hai bên, ánh mắt ai cũng ngân ngấn.
Người ta mời ông Bốn bước qua đầu tiên. Dáng ông khom khom, từng bước chậm rãi mà dứt khoát. Giữa cầu, đứa bé nhà bà Tư nắm lấy tay ông, reo lên: "Ông ơi! Giờ con không phải đi vòng nữa rồi!"
Giây phút ấy, ông Bốn quay lại, định đáp, thì chợt khựng lại. Phía đầu cầu bên kia, một người đàn ông mặc áo sơ mi cũ, ánh mắt bối rối đang đứng lặng. Là con trai ông. Đứa con ông từng nghĩ đã rời khỏi cuộc đời ông mãi mãi.
Hai ánh nhìn chạm nhau – chất chứa biết bao năm hối hận, chờ đợi và khắc khoải. Người con trai bước đến, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy ông. Trong vòng tay đó, ông Bốn thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể mọi gánh nặng đã tan đi.
Người làng lặng đi, rồi vỗ tay như vỡ òa. Dưới chân họ, dòng sông vẫn chảy, nhưng giờ đã không còn chia cách. Cây cầu không chỉ nối hai bờ, mà còn nối những trái tim từng rạn vỡ.
Trong ánh chiều rực rỡ, ông Bốn đứng giữa cây cầu mình làm nên, giữa những người từng xa lánh, giữa tiếng gọi "ông ơi!", "cha ơi!" và những bàn tay ấm áp. Cây cầu đơn sơ trở thành biểu tượng của yêu thương, đoàn kết và sự tha thứ – những điều tưởng như mong manh, nhưng lại có thể bền vững như đá tảng nếu có một trái tim đủ lớn để bắt đầu.