Min menu

Pages

Ông lão bán trứng bên đường bị cô gái g:iàu có x:em n:hẹ, nhưng kế:t qu:ả cuối cùng khiến mọi người không khỏi n:gỡ ng:àng và su:y ng:ẫm...




 Trời buổi sáng se lạnh, gió nhè nhẹ luồn qua từng khe áo mỏng khiến ông lão khẽ rùng mình. Ông co ro ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp bên lề đường, trước mặt là cái rổ tre cũ kỹ đựng chừng hai chục quả trứng gà quê, xếp cẩn thận trên lớp rơm vàng. Mỗi khi một cơn gió nhẹ thổi qua, ông lại rụt người lại một chút, đưa bàn tay gầy guộc chỉnh lại từng quả trứng, ánh mắt trìu mến như thể đó là tất cả gia sản của mình.

Bên kia đường, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ trung niên bước xuống. Váy áo thẳng thớm, mắt kính lớn che đi gần nửa khuôn mặt, từng bước chân của bà toát lên vẻ quyền quý và lạnh lùng. Bà nhìn ông lão như thể nhìn một phần ký ức xa lạ, rồi lạnh nhạt hỏi:

"Ông bán mấy quả trứng này bao nhiêu tiền?"

Ông lão ngẩng đầu, nụ cười móm mém làm mềm đi khuôn mặt nhăn nheo: "Dạ, ba ngàn đồng một quả, trứng gà ta nhà nuôi."

Bà nhíu mày, khoanh tay, giọng gắt gỏng: "Sáu quả mười hai ngàn. Ông chịu không thì nói, tôi đi chỗ khác."

Ánh mắt ông thoáng bối rối, rồi nhanh chóng dịu lại bằng sự nhẫn nhịn: "Vâng, bà lấy đi. Hôm nay tôi chưa bán được quả nào, coi như mở hàng lấy may."

Không nói thêm lời, bà lấy trứng bỏ vào giỏ xách. Trong ánh mắt ông là sự biết ơn pha lẫn u sầu. Ông khẽ cúi đầu như một cái lễ chào, nhưng bà đã quay lưng đi, bước nhanh về xe, không ngoái lại.

Chiếc xe rời khỏi con phố nhỏ, lăn bánh về trung tâm thành phố. Tại một nhà hàng sang trọng, bà bước vào với vẻ rạng rỡ. Những người bạn đã ngồi chờ sẵn, chào hỏi rôm rả, tiếng cười chen tiếng ly chạm nhau.

Họ gọi món không chút do dự. Súp hải sâm, cá hồi Na Uy, rượu vang Pháp... Mỗi món đều vài trăm ngàn, không ai nhìn đến con số. Tiếng cười vang lên đều đặn, như thể cuộc sống chưa từng có một góc khuất.

Hóa đơn được đưa đến, gần hai triệu. Bà rút ra hai tờ một triệu, đặt xuống bàn rồi nói: "Không cần thối lại."

Nhân viên lễ phép cảm ơn, cúi đầu. Không ai thấy gì lạ. Nhưng trong lòng bà, một điều gì đó bắt đầu len lỏi, như tiếng gõ khe khẽ vào ký ức.

Trên đường về, đèn đỏ dừng lại. Ngoài cửa kính, một cô bé gầy gò chìa ra bó hoa hồng nhỏ. Ánh mắt trong veo, e dè. Bà quay mặt đi, nhìn điện thoại, nhưng hình ảnh ông lão sáng nay chợt hiện về trong tâm trí.

Đôi tay run run sắp trứng. Nụ cười gượng gạo. Ánh mắt sáng lên rồi vụt tắt. Bà chợt cảm thấy có gì nghèn nghẹn nơi lồng ngực, như thể đã quên mất điều gì rất quan trọng từ lâu rồi.

Tối đó, bà về nhà, đứng thật lâu trước bức ảnh cha mình. Ông là người giản dị, hay giúp đỡ người nghèo. Một lần, khi bà còn nhỏ, ông từng mua khoai từ bà cụ bán rong với giá cao. Khi bà thắc mắc, ông chỉ mỉm cười: "Bố không mua khoai, bố mua niềm tin."

Ký ức xưa ùa về. Bà ngồi xuống ghế, cảm giác tội lỗi dâng lên. Bà đã từng là người sống có tình, sao giờ lại trở nên vô cảm như thế này?

Sáng hôm sau, bà quay lại con phố cũ. Nhưng chỗ ngồi quen thuộc hôm qua trống không. Bà hỏi người bán nước gần đó, nghe được ông cụ bị cảm, đang nằm ở cuối hẻm trong căn nhà trọ rách nát.

Bà đến nơi, đẩy cánh cửa kẽo kẹt. Ông lão nằm đó, gầy hơn cả hôm qua. Chăn mỏng, nhà lạnh. Bà nghẹn ngào không nói nên lời.

"Bà đến mua trứng à? Hôm nay tôi mệt quá, mai chắc khỏe tôi lại ra."

Bà nắm lấy tay ông, đặt giỏ trứng lên bàn: "Ông ơi, hôm qua tôi đã sai. Đây là số tiền đúng giá... và một chút tấm lòng của tôi."

Đôi mắt ông ươn ướt. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ siết tay bà, cái siết nhẹ nhưng đủ làm bà nghẹn lại.

Từ hôm đó, tuần nào bà cũng ghé qua. Có khi là hộp cháo nóng, khi là thuốc bổ. Họ kể cho nhau nghe đủ chuyện đời. Bà cười nhiều hơn, biết lắng nghe hơn.

Không lâu sau, bà thành lập một quỹ nhỏ mang tên "Trứng Ấm". Biểu tượng là quả trứng vàng, nhắc nhở bà về sáng hôm ấy. Về ông lão nghèo, và về một bài học lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Câu chuyện khép lại bằng một cái kết bình dị: một trái tim được đánh thức. Không phải bởi tiền bạc, mà bằng lòng nhân ái, bằng sự trở về với chính mình. Và đó mới là điều đẹp nhất của cuộc sống.