Min menu

Pages

Một ông lão bán trứng ngh:èo bị cô gái gi:àu é:p g:iá không th:ương t:iếc. Nhưng k:ết c:ục sau đó khiến cô phải l:ặng người và s:uy ng:ẫm lại chính mình...

 



Trời buổi sớm se lạnh. Những cơn gió đầu ngày mang theo chút ẩm ướt và buốt giá len lỏi qua từng lớp áo cũ, khiến ông lão co ro bên vệ đường. Chiếc áo khoác sờn vai đã bạc màu, đôi chân khẳng khiu gác lên viên đá lạnh, run rẩy theo từng đợt gió. Trước mặt ông là chiếc rổ tre đơn sơ, lót rơm khô, bên trong vài quả trứng gà quê nhỏ nhắn. Ông dùng bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng chỉnh lại từng quả trứng, như thể đang sắp xếp báu vật đời mình.

Tiếng động cơ ô tô cắt ngang không gian tĩnh lặng. Một chiếc xe màu đen bóng dừng ngay bên lề. Cánh cửa mở ra, từ trong bước xuống một người phụ nữ trung niên sang trọng. Bà mặc chiếc áo khoác hàng hiệu, đeo kính râm lớn che gần nửa khuôn mặt, bước đi mạnh mẽ như thể từng bước chân đều đã được định đoạt.

Bà dừng trước rổ trứng, cúi nhẹ người, giọng lạnh lùng vang lên: "Ông bán trứng này bao nhiêu?"

Ông lão ngẩng đầu, đôi mắt già nua ánh lên chút hy vọng. "Dạ thưa bà, ba ngàn một quả. Trứng gà nhà tôi nuôi, ăn thóc với rau, sạch sẽ lắm."

Người phụ nữ cau mày, giọng cứng lại: "Sáu quả mười hai ngàn nhé. Không thì tôi đi chỗ khác."

Một thoáng lặng người. Ông lão nhìn bà, nụ cười nhè nhẹ hiện lên nơi khóe miệng, gật đầu: "Vâng, bà lấy đi. Có khi hôm nay là ngày may mắn đầu tiên của tôi."

Bà cúi xuống, nhanh tay bỏ trứng vào túi có sẵn, không buông thêm lời cảm ơn hay chào hỏi. Khi bà quay lưng, ông lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự cam chịu xen lẫn biết ơn.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, cuốn theo làn bụi mỏng. Bà lái xe thẳng tới một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Bạn bè đã chờ sẵn, tiếng cười nói rôm rả vọng ra từ bàn lớn. Những món ăn đắt tiền lần lượt được gọi: bò Wagyu, súp bào ngư, rượu vang đỏ.

Họ cười nói, bàn về cổ phiếu, thời trang và chuyện thị phi. Khi hóa đơn tới, con số hiện rõ: gần hai triệu đồng. Người phụ nữ rút ví, thản nhiên đưa ra hai tờ tiền, bảo nhân viên: "Không cần thối. Cho em tiền tip."

Không ai tỏ ra ngạc nhiên. Nhân viên cúi đầu cảm ơn, nụ cười chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lại phản chiếu sự quen thuộc. Với họ, sự xa xỉ là chuyện thường nhật.

Trên đường về, khi dừng đèn đỏ, bà thoáng nhìn ra ngoài. Một bé gái gầy gò cầm những bông hoa hồng héo, ánh mắt nhìn vào xe đầy hy vọng. Bà khẽ liếc, rồi quay đi, vờ bận rộn với điện thoại. Nhưng hình ảnh bé gái ấy cùng khuôn mặt ông lão bỗng ùa về, như một mảnh gương phản chiếu lại những gì bà đã phớt lờ.

Đêm đó, trong căn phòng đầy ánh đèn ấm áp và nội thất đắt tiền, bà trằn trọc không yên. Trên tường, bức ảnh người cha quá cố hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ. Bà nhớ rõ lời ông: "Cho đi không phải vì mình có nhiều, mà vì mình còn là người."

Ký ức ùa về. Năm xưa, bà từng theo cha đi chợ. Có lần ông mua khoai từ một bà cụ giá gấp đôi. Khi bà hỏi, ông chỉ cười: "Bố không mua khoai, bố mua niềm tin của người nghèo vào cuộc đời."

Sáng hôm sau, bà quay lại con đường cũ. Chỗ ông lão ngồi trống không. Hỏi người bán nước, bà biết ông bị cảm, đang nằm trong căn nhà trọ cuối hẻm.

Không do dự, bà tìm tới. Căn nhà xập xệ, mái tôn thủng lỗ. Ông lão nằm trên chiếc giường ọp ẹp, chăn mỏng đắp hờ. Thấy bà, ông gượng dậy, nở nụ cười yếu ớt: "Bà đến mua trứng à? Hôm nay tôi yếu quá không ra chợ."

Bà ngồi xuống, đặt túi trứng hôm trước lên bàn. "Ông à... tôi đã sai. Đây là tiền hôm trước, và thêm chút nữa gọi là bù lại lòng tốt của ông."

Ông lặng lẽ nắm lấy tay bà, ánh mắt ươn ướt, không trách, chỉ cảm thông. Trong giây phút ấy, bà thấy lòng mình nhẹ bẫng, như được rửa sạch điều gì đó nặng nề lâu ngày.

Từ hôm đó, tuần nào bà cũng ghé. Khi thì mang cơm, khi thì thuốc bổ. Họ ngồi trò chuyện, chia sẻ từng chuyện nhỏ trong đời. Bà dần sống chậm lại, biết lắng nghe hơn, và học cách yêu thương trở lại.

Không lâu sau, bà lập quỹ thiện nguyện giúp người nghèo bán hàng rong. Gọi là "Quỹ Trứng Ấm", với logo là quả trứng vàng. Một lời nhắc về sáng hôm ấy, nơi bà học lại bài học về lòng người.

Và rồi, từ cuộc mặc cả nhỏ nhoi bên lề đường, một trái tim đã được đánh thức. Không kết thúc bằng danh vọng, mà là sự trở về – về với phần nhân hậu nhất trong chính mình.