Min menu

Pages

Nghỉ việc vì tin sẽ tìm được chỗ tốt hơn, người đàn ông bất ngờ nhận ra một sự thật đ-au l-òng...

 Hùng rời khỏi văn phòng cũ vào một buổi sáng tháng Ba, nắng nhẹ trải dài trên vỉa hè, lòng anh cũng nhẹ tênh. Mười năm gắn bó, cuối cùng anh cũng buông tay. Không phải vì bị sa thải, càng không phải vì năng lực kém. Anh ra đi vì tự trọng, vì không thể chịu đựng mãi cảm giác bị coi thường và gạt bỏ. Anh tin rằng, với kinh nghiệm của mình, một chân quản lý cấp trung ở đâu đó đang chờ.

“Chỉ cần hai tháng. Cùng lắm ba. Anh sẽ có việc tốt hơn,” Hùng nói với vợ khi chị lo lắng nhìn anh thu dọn bàn làm việc.


“Ừ, em tin anh. Nhưng nhà mình còn khoản vay ngân hàng, học phí bé Na...”

“Anh biết. Nhưng em tin đi, anh sẽ lo được.”

Những tuần đầu, Hùng hăng hái chỉnh sửa CV, chọn lọc những công ty danh tiếng, vị trí phù hợp. Anh đặt kỳ vọng vào mức lương tương đương trước đây. Nhưng hết tuần này sang tuần khác, email chỉ toàn thư từ chối hoặc lặng thinh. Không một cuộc gọi phỏng vấn. Anh bắt đầu điều chỉnh tiêu chí, chấp nhận lùi một bước. Vẫn không ai gọi.

Tháng thứ ba, tiền tiết kiệm chỉ còn một ít. Vợ anh, một giáo viên tiểu học, cố gắng dạy thêm buổi tối. Nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Những bữa cơm bắt đầu vắng món mặn, con gái xin đồ chơi mới thì chị gắt: “Để ba có việc đã.”

Hùng bắt đầu mất ngủ. Đêm nằm trằn trọc, ban ngày lướt bảng tin tuyển dụng đến nhức mắt. Anh đi phỏng vấn những nơi nhỏ, thậm chí ứng tuyển cả vị trí thấp hơn năng lực. Nhưng ánh mắt e dè từ người phỏng vấn trẻ tuổi, những câu hỏi xoáy vào khoảng thời gian “chưa làm gì” khiến anh nghẹn họng.

“Anh Hùng à, hồ sơ của anh rất ấn tượng, nhưng chúng tôi e là anh sẽ không thích nghi được môi trường năng động này…”

Lần thứ năm nghe câu đó, Hùng không buồn đáp. Anh cười gượng, đứng dậy, khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng đầy điều hòa nhưng lạnh lẽo đến buốt da.

Về nhà, anh ngồi bần thần. Vợ anh bưng ly nước đến, giọng nhẹ như gió: “Hay... mình thử làm gì tạm thời đi anh? Giao hàng, bán hàng, gì cũng được. Chỉ cần qua giai đoạn này.”

“Em muốn anh – một người từng quản lý hơn ba mươi người – đi giao hàng à?” Giọng anh cao lên, ánh mắt đỏ ngầu.

Chị im lặng. Đôi vai mảnh khảnh run nhẹ. Đứa con gái sáu tuổi đứng nép sau cánh cửa, mắt tròn xoe, ngơ ngác.

Đêm đó, Hùng ra ban công hút thuốc. Một năm trước, anh từng nói với đồng nghiệp: “Phải biết bước ra khỏi vùng an toàn mới tiến xa được.” Lúc ấy, mọi người gật gù ngưỡng mộ. Còn giờ đây, anh ngồi giữa mớ hóa đơn chưa trả, đôi giày mòn vẹt và niềm kiêu hãnh rạn nứt.

Anh bắt đầu vay tiền bạn cũ. Mỗi lần nhắn, anh đều nói lý do khác nhau: “Có việc gấp”, “Cần xoay vòng tiền”. Nhưng anh biết, sớm muộn gì cũng chẳng thể giấu được.

Tháng thứ tám, Hùng xin làm phụ kho cho một cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ. Công việc nặng, lương thấp, không hợp chuyên môn, nhưng chủ tiệm nói thẳng: “Chỉ cần siêng năng.” Anh gật đầu.

Buổi đầu đi làm, anh ngượng ngùng mặc áo bảo hộ, né ánh mắt người quen. Nhưng dần dần, khi từng đồng lương gom góp đủ để mua sách cho con, anh bắt đầu thấy dễ thở hơn. Bữa cơm tối, khi vợ anh cười nói: “Hôm nay bé Na được cô khen viết chữ đẹp,” anh bỗng rưng rưng.

“Ba xin lỗi con. Ba làm khổ mẹ con con nhiều quá,” anh thì thầm, vuốt tóc con gái đang ngủ say.

Một năm tròn từ ngày rời công ty cũ, Hùng nhìn lại chính mình. Gầy hơn, đen hơn, nhưng ánh mắt anh không còn mịt mùng. Anh hiểu ra, điều khiến anh trượt dài không phải vì thiếu năng lực, mà vì quá ảo tưởng vào khả năng kiểm soát cuộc sống.

“Bước ra khỏi vùng an toàn không sai,” anh nói với một người bạn trong lần gặp lại, “Nhưng nếu không hiểu rõ mình đang bước vào đâu, thì đó không phải là bản lĩnh, mà là dại dột.”

Hôm ấy, anh đi bộ về nhà, ngang qua một nhóm thanh niên đang ngồi uống cà phê bàn chuyện nghỉ việc, khởi nghiệp. Họ nói những lời mà anh từng nói, ánh mắt đầy mộng mơ. Anh mỉm cười. Không can ngăn, cũng không cổ vũ. Bởi anh biết, có những bài học chỉ đời mới dạy được. Và cũng nhờ đời, anh mới học được cách đứng lên – từ tận cùng khiêm nhường.