Min menu

Pages

Giám đốc gi:ả làm người kh:ó kh:ăn đi xin việc trong công ty mình để xem đời sống công nhân. Thế nhưng khi vào làm, ông ch:ế:t l:ặng với cách quản lý đ:ối x:ử với công nhân mà lâu nay ông không hề biết...

 Trời tháng bảy nắng gắt. Xưởng cơ khí An Thịnh nằm sâu trong khu công nghiệp tỉnh, mỗi ngày đều vang lên tiếng đập thép, tiếng máy hàn chói tai và mùi mồ hôi trộn lẫn mùi sắt nóng.

Sáng nay, có một gương mặt mới bước vào xưởng. Ông ta khoảng hơn năm mươi, da ngăm, tóc lốm đốm bạc, mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, tay xách theo chiếc cặp táp cũ kỹ. Người đàn ông đứng lặng trước cổng vài giây, rồi hít một hơi thật sâu, như thể đang quay lại một nơi từng rất quen thuộc.


“Ê, ông kia! Đứng đó làm gì? Vô đây khai tên tuổi đi chứ!” – một giọng quát lớn vang lên từ phía phòng bảo vệ.

Người đàn ông bước vào, chậm rãi, mắt vẫn quan sát từng góc của nhà xưởng – từ mái tôn thủng lỗ chỗ cho tới khu bếp phía sau có mùi khê khét khó chịu.

“Dạ, tôi tên Nam, công nhân hàn mới. Hôm qua phòng nhân sự gọi điện báo đi làm hôm nay.”

Bảo vệ nhìn ông từ đầu tới chân, nhíu mày.

“Lớn tuổi vậy còn xin làm công nhân? Cẩn thận không chịu nổi áp lực nha ông anh.”

Ông Nam chỉ mỉm cười, không nói gì. Đôi mắt ông bình tĩnh, sâu thẳm – ánh nhìn ấy khiến gã bảo vệ thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng đành ghi tên cho qua.

Ở khu xưởng hàn, những người công nhân trẻ bận rộn với việc cắt, gò, mài. Không ai để ý đến ông Nam nhiều. Chỉ có một cậu thanh niên dáng người gầy gò, đeo kính mờ tròng, tiến lại gần.

“Chú là người mới à? Em tên Hòa, phụ hàn. Có gì cứ gọi em.”

“Cảm ơn cháu. Chú tên Nam.”

Ngày làm việc trôi qua trong nắng và mồ hôi. Ông Nam không nói nhiều, nhưng lại làm rất chăm chỉ, dường như đã quen với công việc nặng nhọc. Buổi trưa, cả đội kéo nhau ra khu nhà ăn.

Một khay cơm được phát – ba miếng thịt mỡ nhiều hơn nạc, canh rau lỏng bỏng như nước vo gạo. Cơm thì sống sượng, nhão nhoẹt. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dài.

“Càng ngày càng tệ…” – Hòa lẩm bẩm.

“Lúc mới vào, cơm còn có miếng trứng. Giờ ăn như cho có lệ.”

“Nghe đâu ông quản lý Phúc cắt bớt tiền ăn, bảo là công ty khó khăn. Nhưng nghe đâu ổng vừa mua xe mới, con học trường quốc tế…”

Ông Nam lặng lẽ ăn, không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt ông hơi nheo lại.

Ba ngày sau, ông Nam đã quen với nhịp làm việc. Ông để ý thấy một điều: mỗi lần phát cơm, có một người đàn ông áo sơ mi trắng, bụng phệ, đi quanh nhà ăn như để kiểm tra. Nhưng thực chất, mỗi khi ông ta đến, các cô nhà bếp đều lén lút giảm khẩu phần lại, bớt thịt, bớt trứng.

Một hôm, ông Nam giả vờ rửa tay chậm, đứng lại quan sát. Khi người đàn ông kia rời khỏi nhà ăn, ông hỏi nhỏ một công nhân lâu năm.

“Người đó là ai vậy?”

“Quản lý Phúc. Nghe nói là người thân bên vợ giám đốc cũ, giờ thì ông ta làm mưa làm gió ở đây. Ai không nghe lời là bị cho nghỉ liền.”

Ông Nam khẽ gật đầu, không nói gì. Tối đó, ông về nhà trọ nhỏ thuê gần xưởng. Trong căn phòng đơn sơ, ông mở điện thoại, xem lại những email từ bộ phận nhân sự gửi đến theo chỉ thị của… chính ông – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty An Thịnh.

Ông Nam không chỉ là công nhân. Ông là người sáng lập An Thịnh từ những ngày đầu tiên. Nhưng từ khi ông lùi về hậu trường, chuyển quyền điều hành cho giám đốc trẻ, rồi bị tai biến nhẹ phải điều trị một thời gian, nhiều việc đã thay đổi mà ông không hề hay biết.

Gần đây, ông nhận được nhiều phản ánh ẩn danh từ công nhân, nói về chuyện bữa ăn bị cắt xén, quản lý hạch sách, quát mắng người lao động. Ông quyết định trở lại – không với tư cách lãnh đạo, mà là một công nhân vô danh – để tận mắt chứng kiến sự thật.

Nếu bạn thích phong cách này, mình sẽ viết tiếp Chương 3: Cuộc đối thoại trong bóng tối, nơi ông Nam vạch trần mọi chuyện bằng một cách đầy bất ngờ tại buổi họp nhân sự – nhưng vẫn giữ được phẩm giá cho công nhân và để lại một bài học sâu sắc cho những kẻ làm sai.

Buổi tối thứ bảy, nhà xưởng nghỉ làm, nhưng khu văn phòng vẫn sáng đèn. Ông Phúc – quản lý phân xưởng – đang ngồi trong phòng làm việc, gác chân lên bàn, nhấm nháp ly trà đặc, bên cạnh là bao thuốc mở nắp. Ông ta đang kiểm tra danh sách mua thực phẩm cho tuần tới, tay lướt qua từng mục giá cả được "tùy chỉnh" khéo léo.

Cửa gõ ba tiếng.

“Vô đi!” – giọng ông Phúc vang lên, nửa gắt.

Cửa mở, ông Nam bước vào, vẫn trong bộ đồ công nhân. Ông chào nhẹ:

“Dạ, em Nam, công nhân tổ hàn. Em có việc xin phép được gặp anh vài phút.”

Ông Phúc liếc nhìn rồi nhíu mày. “À, ông chú mới vô. Sao? Có chuyện gì?”

Ông Nam bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản:

“Em chỉ muốn hỏi… tiền ăn công nhân mỗi ngày là bao nhiêu ạ?”

“Cái gì?” – ông Phúc bật cười khẩy – “Ông là công nhân mà quan tâm chuyện đó làm gì? Lo làm đi, đừng hỏi mấy thứ không liên quan!”

Ông Nam vẫn điềm tĩnh, mắt nhìn thẳng vào ông Phúc:

“Vì em thấy bữa ăn thiếu chất, nhiều người than phiền, mà danh sách mua hàng thì thấy… hơi cao.”

Ông Phúc đập tay xuống bàn.

“Bộ ông nghi tôi ăn chặn hả? Có tin tôi cho nghỉ việc ngay không?”

Ông Nam vẫn không nao núng. Ông lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, đặt lên bàn. Đoạn ghi âm vang lên – là những lời bàn tán của công nhân, có cả đoạn ông Phúc nạt nộ nhân viên bếp, ép giảm khẩu phần để "bớt lãng phí".

“Ông làm gì vậy?” – ông Phúc tái mặt, giọng run run.

“Anh yên tâm. Tôi không phải công nhân bình thường. Tôi là Nam – chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này. Tôi đến đây không phải để phá, mà để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra dưới mặt đất, nơi người lao động đang bị đối xử không công bằng.”

Căn phòng im lặng đến lạ. Ông Phúc há miệng định nói, nhưng không thốt ra lời.

Ông Nam tiếp tục:

“Tôi từng bắt đầu từ chính công việc bốc vác, biết từng đồng cơm đồng muối quý thế nào. Tôi không cần ông giải thích. Tôi sẽ để hồ sơ lên cho giám đốc điều tra và xử lý theo đúng quy chế công ty. Nhưng trước khi rời đi, tôi muốn ông biết – điều đáng xấu hổ không phải là bị phát hiện, mà là mất đi lòng tin của những người đang làm lụng từng ngày dưới tay mình.”

Ông Nam đứng dậy, cầm chiếc máy ghi âm, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

“Cuộc trò chuyện này – tôi chưa báo ai cả. Nhưng nếu trong tuần tới, bữa ăn không thay đổi, bảng mua hàng không minh bạch, thì không còn là chuyện nội bộ nữa đâu.”

Một tuần sau, khu nhà ăn công ty An Thịnh trở nên khác lạ.

Mâm cơm có cá kho, thịt rim mặn ngọt, canh rau có cả trứng và đậu phụ. Mọi người ăn mà ngỡ ngàng. Hòa – cậu công nhân trẻ – nhìn khay cơm rồi thì thầm:

“Có khi nào… ông chú Nam…”

Ngay chiều hôm đó, thông báo từ ban lãnh đạo công ty được dán ở bảng tin: "Thay đổi cơ cấu quản lý, kiểm tra toàn bộ quy trình cung ứng thực phẩm. Mọi công nhân đều có quyền phản ánh trực tiếp đến ban giám đốc qua đường dây nóng."

Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra. Ông Nam cũng đã rời khỏi xưởng, không để lại dấu vết nào. Chỉ có tin đồn truyền tai nhau rằng: “Ông ấy chính là chủ tịch, giả làm công nhân để điều tra vụ ăn chặn tiền cơm”.

Tối hôm ấy, trong quán cà phê nhỏ gần nhà máy, ông Nam ngồi lặng lẽ nhâm nhi ly trà. Trên bàn là một chiếc hộp đựng đầy đơn thư cảm ơn viết tay từ công nhân – những người chưa từng biết ông là ai, nhưng đều nhớ một "chú Nam già", ít nói, hay cười, và luôn ăn bữa cơm như thể rất trân trọng từng hạt.

Ngoài kia, xưởng đèn vẫn sáng, tiếng máy lại rộn ràng. Nhưng lần này, ông Nam biết – tiếng đó không còn lẫn với tiếng thở dài.