Ngày ấy, nhà ga tấp nập như một dòng sông cuộn trào. Tiếng loa gọi tàu, tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray, tiếng người nói cười hòa quyện thành một bản nhạc hỗn độn. Giữa dòng người hối hả ấy, một cậu bé chừng sáu tuổi đứng im lìm bên lề đường ray. Ánh mắt cậu ráo hoảnh, như đang vật lộn với nỗi sợ vô hình giữa biển người xa lạ.
Minh, cậu bé ấy, có mái tóc hơi rối và đôi chân run run vì mỏi. Bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy con gấu bông cũ kỹ – món quà cuối cùng mẹ tặng. Cậu không khóc, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, gọi trong vô vọng: "Mẹ ơi... mẹ đâu rồi?" Nhưng đáp lại chỉ là tiếng bánh xe sắt lăn đi, cuốn phăng cả giọng nói bé nhỏ kia vào cõi vô định.
Chỉ một giây phút, đúng một giây phút lơ đễnh trong dòng người cuồn cuộn, mẹ đã biến mất. Minh chỉ kịp nhớ, khi ấy bàn tay mẹ nắm rất chặt. Rồi bất chợt một cú xô đẩy, một khoảng trống giữa đám đông, tay mẹ tuột khỏi tay cậu. Và mẹ không còn ở đó nữa.
"Con ở lại đây, mẹ sẽ quay lại ngay." Giọng mẹ vẫn còn văng vẳng trong đầu Minh, như một lời hứa... nhưng thời gian trôi qua, mẹ vẫn không quay lại. Không ai biết mẹ đi đâu. Không ai biết lý do. Chỉ có một sự thật lạnh lẽo: Minh bị bỏ lại một mình giữa ga tàu ồn ào.
Cậu bé được đưa vào trại trẻ mồ côi. Những ngày đầu là một chuỗi hỗn độn cảm xúc. Minh không ăn, không ngủ, không nói. Cậu nhìn trần nhà mỗi đêm, tưởng tượng tiếng bước chân mẹ, tưởng tượng cánh tay mẹ sẽ ôm lấy mình. Nhưng sáng ra, tất cả vẫn là mơ.
Mỗi chiều, sau giờ học, Minh lén ra ga tàu. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ mục bên peron số 3 – nơi lần cuối cậu nhìn thấy mẹ. Cậu không biết chính xác điều gì thôi thúc mình trở lại đó, chỉ biết trái tim nhỏ bé chưa từng ngừng hy vọng. "Mẹ sẽ quay lại... chắc chắn mẹ sẽ quay lại." Câu nói ấy Minh lặp đi lặp lại như một câu thần chú.
Người ta bắt đầu quen với hình ảnh cậu bé ngồi lặng lẽ ở ga. Có người thương, có người lắc đầu ngán ngẩm. "Thằng bé ấy lạ thật. Ngồi hoài như vậy, làm gì có ai quay lại." Nhưng Minh không quan tâm. Cậu không tin mẹ bỏ rơi mình. Không bao giờ.
Thời gian trôi qua, Minh lớn lên. Gương mặt góc cạnh dần hiện rõ, ánh mắt không còn quá trẻ thơ nhưng vẫn giữ nguyên sự khắc khoải. Cậu học giỏi, ít nói, và luôn tránh nhắc đến chuyện gia đình. Trong trái tim Minh, mẹ là một vết thương chưa lành, một vết sẹo sâu không ai thấy được.
Ngày vào trung học, Minh vẫn đến ga tàu. Dù bận rộn với học hành, cậu vẫn giữ thói quen ấy như một nghi thức linh thiêng. Có lần, bạn bè phát hiện, cười trêu: "Mày có hẹn hò ở ga à?" Minh chỉ cười nhạt. Làm sao họ hiểu được, nơi ấy với cậu thiêng liêng hơn bất kỳ ngôi đền nào.
Năm Minh tròn 17 tuổi, một biến cố xảy ra. Trại trẻ nơi Minh sống gặp sự cố tài chính, có nguy cơ bị giải thể. Những đứa trẻ khác lo lắng, còn Minh thì chỉ nghĩ đến một điều: Nếu không còn sống gần nhà ga, liệu cậu còn cơ hội gặp lại mẹ?
May thay, một gia đình tình nguyện đến nhận nuôi Minh. Họ là ông Tư và bà Hạnh, đã nghỉ hưu, không có con. Họ yêu thương Minh như con ruột, nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách. Minh không ghét họ, nhưng trong cậu luôn có một phần không thể trao đi. Một phần bị bỏ lại ở ga tàu năm nào.
Một chiều thu, khi gió se lạnh luồn qua từng khe áo, Minh đang đứng ở ga thì một người phụ nữ lớn tuổi đến gần. Bà không giống người bình thường – ánh mắt bà có một nỗi buồn thăm thẳm, một sự chờ đợi kéo dài như cậu. "Cháu tìm ai vậy?" – bà hỏi.
Minh ngước nhìn bà, bất giác cảm thấy nhói lên trong tim. Cảm giác như thể từng biết nhau từ rất lâu. "Cháu... đang chờ mẹ." Giọng cậu khàn khàn, như vỡ ra sau bao năm gồng mình.
Bà lặng đi, rồi bất ngờ rút trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc đã cũ, nhỏ xíu nhưng quen thuộc đến lạ. "Cháu có nhận ra chiếc này không?"
Minh đứng lặng. Hình ảnh ngày bé hiện về như cơn lốc. Cậu nhớ mình từng tặng mẹ chiếc kẹp ấy, tự tay gấp bằng giấy, gắn hạt cườm, nói rằng: "Mẹ đeo cái này cho đẹp nhé." Mắt Minh mở to, cổ họng nghẹn lại: "Đây... là của cháu."
Bà cụ mỉm cười: "Mẹ cháu nhờ ta giữ chiếc này. Bà ấy nói, nếu một ngày nào đó có một cậu bé nhận ra, hãy trao lại cho cậu." Mắt bà ánh lên những giọt nước đọng lâu ngày.
"Mẹ cháu đâu rồi?" – Minh hỏi, giọng run rẩy, cảm giác như sắp bị xé toạc bởi hy vọng mong manh.
Bà cụ kể, chậm rãi mà đầy ám ảnh: "Mẹ cháu gặp tai nạn sau khi lạc mất cháu. Cô ấy mất trí nhớ, sống như một người vô định suốt nhiều năm. Mãi sau này, cô nhớ lờ mờ về cậu bé ở nhà ga và nhờ ta giữ kẹp tóc làm dấu hiệu."
Minh ngồi phịch xuống ghế. Từng câu chữ như nhát dao xé rách ký ức. Mẹ không bỏ rơi cậu. Chưa bao giờ. Mẹ chỉ là bị thương... và lạc lối. Nỗi uất nghẹn bao năm vỡ òa thành nước mắt.
"Mẹ cháu... còn sống không?" – cậu hỏi, gần như thét lên.
Bà gật đầu, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay cậu: "Bà ấy sống ở một viện dưỡng lão nhỏ. Không còn nhớ nhiều, nhưng vẫn gọi tên Minh mỗi khi tỉnh giấc."
Ngày hôm sau, Minh tìm đến nơi bà cụ chỉ. Viện dưỡng lão nhỏ, bình dị như bất kỳ nơi nào, nhưng với Minh, đó là nơi thiêng liêng nhất trần gian. Cậu bước vào, tim đập loạn xạ.
Mẹ đang ngồi trên ghế, gầy hơn trong trí nhớ, tóc bạc trắng, nhưng nụ cười thì vẫn vẹn nguyên. Khi Minh gọi: "Mẹ... con là Minh đây..." – bà ngẩng lên, mắt dại đi trong vài giây, rồi rưng rưng nói: "Minh... con về rồi à?"
Cả hai ôm nhau giữa tiếng gió xào xạc. Những năm tháng lạc mất nhau tan biến trong vòng tay ấy. Không cần giải thích, không cần hờn trách. Chỉ cần biết: họ lại có nhau.
Minh đưa mẹ về sống cùng. Mỗi ngày, cậu kể lại ký ức cho mẹ nghe. Có ngày mẹ quên, có ngày mẹ nhớ. Nhưng mỗi lần Minh nhắc đến chiếc kẹp tóc, mẹ lại mỉm cười: "Minh tặng mẹ đấy."
Giữa thành phố rộng lớn, nơi tình thân đôi khi lạc lõng, Minh và mẹ sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ. Buổi sáng, cậu dắt mẹ đi dạo. Buổi tối, hai mẹ con cùng xem tivi. Và mỗi chiều chủ nhật, Minh lại đưa mẹ ra ga – nơi mọi chuyện bắt đầu – để ngồi yên bên nhau, như một lời khẳng định: cuối cùng, họ cũng trở về.
Không còn đau đớn, không còn lạc lõng. Chỉ có một tình yêu bất diệt – tình mẹ con vượt thời gian, trí nhớ, và cả những mất mát lớn nhất đời người.