Min menu

Pages

Mới 6 t:uổi, cậu bé bị l:ạc mẹ ở nhà ga và từ đó không ai còn thấy bà nữa. Dù được đưa vào trại trẻ m:ồ c:ôi, cậu vẫn ki:ên q:uyết trở lại ga mỗi ngày sau giờ học, ôm h:y v:ọng m:ong m:anh rằng mẹ sẽ quay về. Hai mươi năm sau, điều không ai ngờ tới đã x:ảy r:a...

Ngày ấy, nhà ga đông đúc và ồn ào như một tổ ong vỡ tổ. Từng đoàn tàu gầm rú lao qua, mang theo những con người vội vã, gương mặt ai nấy đều bận rộn và hối hả. Trong dòng người nhộn nhạo đó, không ai chú ý đến một cậu bé nhỏ xíu, dáng người gầy gò, tóc rối bù, đứng chênh vênh bên mép đường ray. Cậu tên là Minh, mới sáu tuổi, đôi mắt đen láy như muốn nuốt trọn thế giới nhưng lại ngập tràn lo âu.

— Mẹ ơi... mẹ đâu rồi? — Minh gọi, tiếng cậu lọt thỏm giữa tiếng rít của bánh tàu nghiến lên đường ray. Câu hỏi ấy trôi tuột vào không gian, chẳng một ai đáp lại.

Chỉ mới vài phút trước, mẹ còn nắm tay Minh rất chặt. Tay bà ấm và run nhẹ, như sợ cậu bị cuốn trôi giữa biển người. Rồi đột nhiên, một cái kéo tay, một sự chen lấn. Tay bà tuột khỏi tay cậu. Minh quay đầu lại, và... mẹ biến mất. Biển người trước mắt cuộn sóng như mê cung. Minh đứng sững, tim đập dồn dập, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.



— Con ở lại đây, mẹ sẽ quay lại ngay. — Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe được. Nhưng mẹ đã không quay lại nữa.

Minh bị đưa vào trại trẻ mồ côi sau một ngày lang thang. Cậu không nhớ rõ ai đã đưa mình về đó, chỉ nhớ có một cô nhân viên tóc ngắn, ôm cậu vào lòng và dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng. Nhưng Minh không chịu nói chuyện. Cậu bé gầy gò, suốt ngày ngồi im lặng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, như đang nhìn về một nơi xa xôi lắm.

Mỗi buổi chiều, sau giờ học, Minh lại trốn ra nhà ga. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, lưng tựa vào cột sắt rỉ sét, mắt nhìn chăm chăm về những đoàn tàu qua lại. Mọi người bảo cậu kỳ lạ. Cậu mặc kệ. Cậu tin mẹ sẽ quay lại, vì mẹ đã hứa.

— Mẹ sẽ quay lại. Mẹ chỉ trễ một chút thôi. — Cậu thì thầm, như niệm chú để giữ cho trái tim mình không vụn vỡ.

Nhiều người lớn đi qua, nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Họ nói với nhau, không hề biết Minh nghe thấy:

— Tội nghiệp. Chắc bị bỏ rơi. — Nó vẫn chờ ở đây suốt bao năm nay.

Minh lớn dần, từ cậu bé nhút nhát trở thành một thiếu niên trầm lặng. Bạn bè có, nhưng không ai hiểu cậu đủ sâu. Niềm tin nơi cậu không phai nhạt theo năm tháng. Mỗi ngày, sau giờ học, Minh lại quay về chỗ cũ. Chỗ ấy giờ đã có thêm vết nứt trên nền bê tông và mùi dầu máy càng nồng hơn, nhưng với Minh, đó vẫn là nơi gắn liền với lời hứa.

Có những ngày trời mưa tầm tã, cậu vẫn ngồi đấy, áo ướt sũng, mắt nhìn xa xăm. Có lần, một người đàn ông trung niên dúi cho Minh cái bánh mì và lặng lẽ bỏ đi. Minh cầm lấy, nhưng không ăn. Cậu sợ nếu ăn, mẹ quay lại mà không thấy cậu thì sao?

Năm Minh học đại học, cậu vẫn duy trì thói quen ra ga mỗi chiều. Lúc đó, bạn bè bắt đầu xa lánh cậu vì cho rằng cậu có vấn đề. Minh không trách họ. Không ai sống bằng hy vọng suốt mười mấy năm như cậu. Không ai hiểu nỗi ám ảnh trong từng giấc mơ của cậu — những giấc mơ mà mẹ dang tay ra, rồi lại tan biến như khói sương.

Một buổi chiều mùa thu, khi hoàng hôn đổ xuống nền ga màu cam nhạt, Minh đang chuẩn bị đứng lên thì một người phụ nữ lớn tuổi tiến lại gần. Bà mặc chiếc áo khoác len bạc màu, tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo nhưng ánh mắt sáng ngời.

— Cậu tìm ai vậy? — Bà hỏi bằng giọng dịu dàng, chậm rãi.

Minh nhìn bà, cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp. Có điều gì đó rất lạ trong ánh mắt ấy — quen thuộc đến rợn người, nhưng không sao gọi tên.

— Tôi tìm mẹ. Mẹ tôi bị lạc ở đây nhiều năm trước. — Minh đáp, giọng bình thản nhưng lòng đầy hỗn loạn.

Người phụ nữ im lặng, ánh mắt dao động. Một hồi lâu sau, bà mở túi xách cũ kỹ và lấy ra một vật nhỏ. Là một chiếc kẹp tóc.

Chiếc kẹp nhỏ bé, bằng nhựa, đã sờn màu, nhưng hình dáng thì Minh không thể quên. Chính cậu đã gắn hai hạt cườm xanh lên đó để tặng mẹ vào ngày sinh nhật.

— Đây... là của tôi. — Minh nghẹn ngào, tay run run đón lấy.

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ như gió thoảng:

— Mẹ cậu đã đưa nó cho tôi. Bà ấy nói: "Nếu một ngày con trai tôi quay lại, hãy đưa nó cho con".

Tim Minh như vỡ òa. Cậu nhìn chăm chăm vào mắt bà, trong đầu tua lại ký ức năm xưa như thước phim tua ngược. Một cơn choáng nhẹ lướt qua. Cậu cảm thấy như đang đứng giữa hai thế giới.

— Mẹ tôi đâu rồi? — Minh hỏi, tiếng gần như gió rít.

Người phụ nữ ngập ngừng:

— Mẹ cậu bị tai nạn sau khi lạc mất cậu. Bà ấy mất trí nhớ. Tôi là người đã chăm sóc bà suốt nhiều năm qua. Mỗi lần tỉnh táo, bà chỉ nhắc đến cái ga tàu, và "Minh". Tôi tin bà không bao giờ quên cậu, chỉ là trí nhớ phản bội bà.

Minh ngồi sụp xuống, nước mắt không ngừng rơi. Bao năm mong đợi, cậu từng nghi ngờ, từng oán trách, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu mẹ. Giờ đây, mọi thứ ùa về, như sóng vỡ bờ.

Người phụ nữ nói thêm:

— Bà ấy đang ở viện dưỡng lão. Bệnh của bà không chữa khỏi được, nhưng tôi nghĩ, nếu gặp lại cậu, có khi...

Hôm đó, Minh đến viện dưỡng lão. Trong căn phòng nhỏ ngập ánh nắng, bà cụ tóc bạc đang ngồi thêu. Tay bà run rẩy, nhưng từng đường kim vẫn đều đặn. Minh bước đến gần, tim đập thình thịch.

— Mẹ? — Cậu khẽ gọi.

Bà cụ ngước lên. Một thoáng bối rối. Rồi đôi mắt bà như sáng lên, môi bà mấp máy:

— Minh... là con đó sao?

Cậu gật đầu, không nói nên lời. Hai hàng nước mắt rơi trên má bà, rồi trên má Minh. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, giữa không gian ngập mùi hoa nhài.

Những ngày sau đó, Minh thường xuyên đến chăm sóc mẹ. Bà không nhớ được hết mọi chuyện, nhưng mỗi lần Minh kể lại, mắt bà lại sáng lên. Minh kể về cái kẹp tóc, về chiếc ghế gỗ ở ga tàu, về những năm tháng cậu đã lớn lên mà không có mẹ. Bà nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại siết tay Minh thật chặt.

Minh đưa mẹ về sống cùng. Căn nhà nhỏ không có gì nhiều, nhưng ấm áp. Mỗi sáng, cậu pha trà, đọc báo cho mẹ nghe. Mỗi tối, hai mẹ con ngồi ngoài hiên, nhìn ánh đèn phố thị lấp lánh. Bà hay hỏi đi hỏi lại một chuyện, và Minh luôn kiên nhẫn trả lời, như sợ một ngày bà lại quên đi mọi thứ.

Dù trí nhớ mẹ không trở lại hoàn toàn, nhưng ánh mắt bà luôn dõi theo Minh với tình yêu dịu dàng không đổi. Minh không còn ra nhà ga mỗi chiều nữa. Vì người mà cậu chờ đợi đã trở về. Không còn là hình bóng xa mờ nữa, mà là thực tại đang nắm lấy tay cậu mỗi ngày.

Và giờ đây, khi đi qua nhà ga cũ, Minh chỉ mỉm cười. Cậu biết, có những chờ đợi là xứng đáng. Có những lời hứa, dù muộn màng, vẫn là điều kỳ diệu nhất trên đời.