Một buổi chiều cuối tuần, ông Minh – giám đốc một công ty thực phẩm lớn – rảo bước chậm rãi trên con đường nhỏ sát khu chợ cũ. Những bộn bề thường nhật của thương trường dường như tạm lùi lại phía sau. Ông thở ra một hơi dài, lắng nghe tiếng rao lẻ loi của mấy hàng quán ven đường, lòng bỗng nhẹ tênh một cách lạ lẫm.
Một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm ngọt dịu. Ông khựng lại. Mùi chè đậu xanh... thơm béo, thanh thanh... mùi hương ấy bất chợt khơi dậy một đoạn ký ức mà ông tưởng đã chôn vùi suốt mấy chục năm. Ông quay người nhìn quanh, và ánh mắt dừng lại nơi một xe chè nhỏ ven đường.
– "Cô... ai nấu chè vậy?" – ông hỏi, ánh mắt dường như không nhìn cô gái mà nhìn xuyên qua lớp khói mỏng đang bốc lên từ nồi chè nóng.
– "Dạ, mẹ em ạ. Mẹ em từng bán chè ở gần trường đại học ngày xưa. Nay nghỉ rồi nhưng vẫn thích nấu. Em xin mẹ công thức để bán lại giúp mẹ."
Bàn tay ông run nhẹ. Một nỗi xúc động khó diễn tả trào lên trong lòng. Ông hỏi địa chỉ, rồi ngay chiều hôm đó, tìm đến một con hẻm nhỏ cuối phố.
Căn nhà cấp bốn lụp xụp, tường loang lổ vết rêu, mái ngói xệ xuống một bên. Nhưng hiên nhà có treo vài chậu hoa giấy hồng rực, và một làn khói bếp mỏng vắt ngang lối đi. Cánh cửa khẽ mở, cô gái bước ra, tay đỡ ông vào trong.
– "Mẹ ơi, có người đến thăm mẹ nè!"
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng lọt qua khung cửa gỗ hẹp hắt xuống chiếc giường cũ kỹ. Một bà lão tóc bạc trắng đang nằm nghỉ, gương mặt gầy guộc nhưng ánh mắt vẫn giữ nét hiền từ. Bà nhìn ông Minh hồi lâu, rồi khẽ nhíu mày.
Ông tiến lại gần, tim đập thình thịch, nghèn nghẹn trong cổ họng:
– "Bà... còn nhớ cháu không? Cháu là Minh... sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế... năm xưa bà hay cho cháu ăn chè miễn phí trước cổng trường..."
Bà cụ nheo mắt, rồi bất chợt cười:
– "Minh? Thằng bé gầy nhom mà hay xin thêm đá cho mát phải không?"
Ông bật cười. Nụ cười nghẹn ngào. Nước mắt ông tràn ra không kịp kìm lại:
– "Vâng... là cháu... Bà còn nhớ thật sao? Cháu chưa từng quên... Bà cho cháu ăn chè cả học kỳ. Có hôm cháu định nghỉ học, bà dúi cho cháu 200 ngàn, bảo đó là niềm tin bà gửi gắm..."
Bà cụ thở ra một hơi dài. Bà nhìn ông, ánh mắt sáng hơn, như vừa trút được nỗi nhớ lâu ngày:
– "Bà có nhiều học trò nghèo, nhưng nhớ con nhất. Vì lúc nào cũng cảm ơn rồi lật tập ra học bài ngay cạnh xe chè. Lúc đó, bà thấy con giống như ánh lửa nhỏ... rất yếu, nhưng không bao giờ chịu tắt."
Đêm hôm ấy, ông Minh ngồi lại rất lâu. Căn nhà đơn sơ trở nên ấm áp lạ thường. Ông nghe Hương – con gái bà cụ – kể về những năm tháng gần đây, về căn bệnh tim ngày một nặng của mẹ cô.
– "Em chạy vạy nhiều nơi, bán hết đồ quý trong nhà nhưng vẫn chưa đủ tiền phẫu thuật. Chỉ còn trông mong vào xe chè nhỏ ngoài phố..."
Ông Minh im lặng. Ông nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi bức ảnh cũ treo trên tường – bà cụ ngày trẻ, đứng cạnh xe chè cũ kỹ, nét mặt tươi cười. Ông đứng dậy, giọng kiên quyết:
– "Để tôi lo chuyện phẫu thuật. Tôi không phải người xa lạ. Tôi là một trong những người từng được bà cứu bằng ly chè và niềm tin ngày ấy."
Hương không nói nên lời, chỉ biết nhìn ông đầy bối rối. Nhưng trong mắt cô, có gì đó vừa tan ra, vừa tụ lại thành một niềm tin mới.
Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Bà cụ hồi phục nhanh chóng. Và khi bà đủ sức ngồi dậy, việc đầu tiên bà làm là... xin được nấu chè trở lại. Nhưng lần này, không phải để bán mưu sinh, mà để truyền lại công thức, kinh nghiệm và tình thương cho những sinh viên nghèo tìm đến quán.
Ông Minh không dừng lại ở đó. Ông mở một quán chè ngay gần trường đại học cũ. Quán được đặt tên "Ký Ức Xanh". Nội thất đơn sơ, chỉ vài bộ bàn ghế nhựa và những tấm bảng viết tay. Nhưng mỗi ly chè bán ra đều dành một phần để giúp sinh viên khó khăn.
Trên tường, một tấm bảng nhỏ được treo trang trọng: "Một ly chè – một hy vọng. Dành tặng những ai từng nghĩ mình không còn đường đi."
Trong ngày khai trương, ông Minh đến sớm. Ông mặc vest như thường lệ, nhưng ánh mắt lại mang vẻ thư thái, nhẹ nhàng như thuở còn là cậu sinh viên ôm tập ngồi vỉa hè.
Ông gọi một ly chè, ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ. Bà cụ từ trong bếp bước ra, tay vẫn còn dính vài hạt đậu xanh.
– "Chè hôm nay đủ ngọt chưa con?"
Ông Minh nhìn bà, ánh mắt rưng rưng:
– "Vừa đủ để nhớ... và để biết mình đã từng được ai đó yêu thương mà đi xa đến thế này."
Bên ngoài, nắng nhẹ buông trên mái vòm hoa giấy. Tiếng cười của sinh viên vang lên hòa trong mùi chè ngọt ngào lan tỏa khắp không gian – như chưa từng có khoảng cách nào giữa hiện tại và ký ức.