Chiều thành phố mưa lất phất, trời không lạnh nhưng lòng người thì se lại. Dưới mái hiên siêu thị, một ông lão lụ khụ đứng co ro, tay cầm tờ giấy nhòe nước, đôi mắt đục ngầu đầy hoang mang nhìn dòng xe cộ qua lại. Không ai dừng lại, mọi người đều vội. Trong cái bộn bề của phố xá, nỗi lạc lõng của một ông già dường như là điều quá nhỏ để ai đó bận tâm.
Hà dừng lại. Cô vừa tan ca ở quán cà phê, tay ôm tập hồ sơ xin việc cho buổi phỏng vấn ngày mai. Đôi giày vải của cô đã sũng nước, áo mưa thì rách một đường ở vai, nhưng ánh mắt của ông lão khiến cô chẳng thể bước qua. Hà ngồi xổm xuống, hỏi nhỏ, giọng ấm: "Ông cần giúp gì không ạ?"
Ông lão ngước lên, mắt ánh lên tia hy vọng mong manh. Giọng ông run run: "Ông đi thăm con gái, nhưng giờ không nhớ đường về nhà. Chỉ còn tờ giấy này thôi... mà nó ướt hết mất rồi."
Hà đón lấy tờ giấy, cố đọc từng con chữ nhòe mực. Đó là một địa chỉ ở quận 8, cách đây gần 7 cây số. Cô nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ tối. Lẽ ra giờ này cô phải về để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn quan trọng sáng mai – nơi có thể là bước ngoặt cuộc đời. Nhưng cô lại nắm tay ông lão: "Cháu đưa ông về. Trời mưa thế này, ông không đi một mình được đâu."
Hà vẫy taxi, dù biết tiền trong ví mình chỉ vừa đủ để sống đến cuối tuần. Cô không suy nghĩ nhiều. Suốt đường đi, ông lão kể về người con gái làm y tá, về ngôi nhà nhỏ ở ven sông. Hà lắng nghe, thấy lòng nhẹ tênh.
Tới nơi, một người phụ nữ trung niên từ trong nhà chạy ra, vừa khóc vừa gọi: "Ba! Trời ơi, ba đi đâu cả ngày nay! Con báo công an rồi đấy!" Bà ôm chầm lấy ông cụ, rồi ngẩng đầu nhìn Hà. Cả hai đều xúc động, bà cứ cúi đầu cảm ơn liên tục. Hà chỉ mỉm cười, nói mình tình cờ đi ngang qua. Cô không muốn nhận công.
Về đến nhà đã gần 9 giờ tối, tóc tai rối bời, quần áo ướt mèm, bụng đói cồn cào. Cô bật laptop, ôn lại chút kiến thức cho buổi phỏng vấn, nhưng đầu óc mệt mỏi chẳng vào nổi chữ nào. Trong lòng, cô không thấy tiếc. Chỉ mong mai đừng trễ chuyến xe buýt đầu tiên.
Sáng hôm sau, Hà đến trễ 15 phút. Gương mặt cô bối rối, thở dốc, mái tóc còn chưa kịp chải lại gọn. Cô lễ phép xin lỗi, đưa hồ sơ, nhưng người tuyển dụng chỉ liếc qua rồi nói: "Rất tiếc, chúng tôi đã hoàn thành buổi phỏng vấn với đủ ứng viên."
Hà chết lặng. Cô gật đầu cảm ơn, không cố thanh minh. Ra đến cửa, cô mới cho phép mình nuốt nước mắt vào trong. Trên xe buýt về, lòng cô rối bời. Có một giấc mơ vừa khép lại, vì một việc làm đúng nhưng lại sai thời điểm.
Ba ngày sau, Hà nhận cuộc gọi từ một số lạ. Giọng người đàn ông trung niên vang lên: "Cháu là Hà phải không? Cháu có thể đến công ty Hoa Nam Media vào sáng mai không? Tôi muốn gặp cháu trực tiếp."
Hà ngạc nhiên. Cô chưa từng nộp hồ sơ vào đó. Nhưng vì tò mò, cô đồng ý.
Sáng hôm sau, bước vào sảnh lớn của Hoa Nam Media, Hà cảm thấy lạc lõng giữa không gian hiện đại và những người ăn mặc sang trọng. Cô được hướng dẫn lên phòng Tổng Giám đốc. Bên trong, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngước lên – là chồng của người phụ nữ hôm trước. Còn ông lão, đang ngồi kế bên, nở nụ cười hiền.
"Cháu chính là cô gái đã đưa ba tôi về hôm mưa lớn đúng không?" – ông Giám đốc hỏi. Hà gật đầu, đỏ mặt. "Ba tôi kể cháu đã không ngần ngại giúp ông, dù trời mưa và cháu có buổi phỏng vấn quan trọng. Tôi điều tra được và biết cháu đã bị từ chối ở công ty cũ. Điều đó khiến tôi thấy xấu hổ thay cho họ."
Hà bối rối. Cô không biết chuyện ấy có gì đáng để được chú ý. Nhưng ông Giám đốc nói tiếp: "Người có nhân cách như cháu, công ty nào cũng cần. Tôi muốn mời cháu vào vị trí Biên tập nội dung. Lương thử việc sẽ là tám triệu. Sau ba tháng, nếu tốt sẽ tăng."
Hà không cầm được nước mắt. Cô cứ ngỡ điều tốt mình làm sẽ lặng lẽ trôi đi như bao điều thầm lặng khác. Nhưng hóa ra, nó đã gieo hạt mầm vào đúng nơi cần gieo.
Những tháng sau đó, Hà làm việc chăm chỉ, luôn khiêm nhường. Cô không kể câu chuyện ấy với ai trong công ty. Nhưng rồi, trong một buổi họp toàn khối, chính ông Giám đốc đã chia sẻ: "Người nhân viên tôi quý nhất, không phải là người tài năng nhất, mà là người đã chọn lòng tốt trong lúc phải chọn giữa cơ hội và tình người."
Cả khán phòng im lặng. Hà nhìn xuống, môi mím chặt, tim run rẩy. Không phải vì ngượng, mà vì hạnh phúc – thứ hạnh phúc lặng lẽ, nhưng sâu sắc đến tận đáy lòng.
Một năm sau, Hà trở thành trưởng nhóm nội dung trẻ nhất công ty. Cô vẫn sống giản dị, vẫn hay dừng lại mỗi khi thấy một cụ già đứng bên đường. Và mỗi lần như vậy, cô lại nhớ về buổi chiều mưa năm ấy – nơi cô tưởng mình đã đánh mất cơ hội, nhưng thực ra lại tìm được chính mình.
Vì đôi khi, con đường ngắn nhất dẫn ta đến ước mơ lại là con đường mà ta bước đi chỉ bằng lòng tốt, không toan tính.
Và hạnh phúc – luôn tìm đến đúng người, vào đúng lúc, theo một cách mà không ai ngờ trước.