Chiều Sài Gòn đổ nắng. Dòng người cuồn cuộn như mắc cạn giữa ngã tư đèn đỏ. Trên vỉa hè, một ông lão dáng gầy gò, tóc bạc lòa xòa dưới chiếc mũ cũ kỹ, tay cầm tấm giấy ghi nguệch ngoạc địa chỉ mà mắt lại lạc lõng như chẳng biết phương nào là đúng.
Hà vừa rảo bước ra khỏi bến xe buýt thì bắt gặp ánh mắt ấy – hoang mang, mệt mỏi, và có chút bất lực. Ông lão đứng im như bị thời gian bỏ quên giữa phố thị hối hả. Như một bản năng, cô dừng lại.
“Ông ơi, ông cần giúp gì không ạ?” – Hà dịu giọng hỏi. Ông ngước lên, đôi mắt đục ngầu bỗng ánh lên một tia hy vọng mong manh. “Ông đi lạc... ông tìm nhà cháu gái, nhưng không nhớ đường... chỉ còn địa chỉ này…”
Hà liếc tờ giấy – một con hẻm quận 5, cách đây gần 5 cây số. Cô nhìn đồng hồ: 14h15. Cô có buổi phỏng vấn quan trọng lúc 15h, ở một công ty truyền thông mà cô mơ ước từ lâu. Nhưng nhìn ông cụ, Hà không đành lòng. “Thôi kệ… Phỏng vấn còn có lần sau, ông thì chỉ có một đường về nhà.”
Cô gọi xe công nghệ, tự trả tiền, đưa ông đi. Đến đúng địa chỉ, người phụ nữ trung niên ra mở cửa – vừa thấy ông, bà òa khóc: “Ba ơi! Trời ơi, sao ba đi đâu mấy tiếng vậy? Cả nhà đi tìm mà không thấy…”
Hà chỉ gật đầu cười, rồi lặng lẽ quay đi trước khi kịp nghe lời cảm ơn. Cô về nhà lúc gần 5 giờ chiều, ướt đẫm mồ hôi, lòng nhẹ tênh nhưng mắt rưng rưng.
Tối hôm đó, Hà nhận được email từ công ty: “Chúng tôi rất tiếc vì bạn không có mặt đúng giờ phỏng vấn, nên hồ sơ của bạn không được xét tuyển.” Một dòng chữ khô khốc, lạnh tanh như một cái tát vào giấc mơ vừa tan vỡ. Cô buông điện thoại, ngồi thừ bên cửa sổ, tay siết chặt chiếc CV in từ hôm qua.
“Đáng lẽ mình không nên…” – cô tự trách. Nhưng rồi lại nhớ ánh mắt của ông cụ, những giọt nước mắt của người phụ nữ kia. Hà bật khóc, không rõ là vì tiếc nuối hay vì lòng trống rỗng quá.
Một tuần sau, Hà vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc. Cô gửi CV đi khắp nơi, nhưng chỉ là những công ty nhỏ, lương thấp, xa nhà. Đêm nằm, cô cứ nghĩ: “Chắc ông cụ chẳng nhớ nổi mặt mình. Mình chỉ là người qua đường, còn mình thì lại đánh đổi cả cơ hội.”
Sáng thứ Hai, Hà đang lau bàn quán cà phê nơi cô làm thêm thì điện thoại đổ chuông. Một giọng nam trung niên, điềm đạm: “Chào em, em là Nguyễn Hà phải không? Em có thể đến gặp tôi tại toà nhà Lumen, tầng 15, lúc 3 giờ chiều hôm nay không?”
Hà ngẩn người. Cô không hề nộp đơn vào nơi đó. Nhưng cái tên “Lumen” quá quen – đó là trụ sở của tập đoàn truyền thông lớn nhất thành phố. Cô ậm ừ: “Dạ… em sẽ đến.”
15h đúng, Hà có mặt. Văn phòng sang trọng, kính sáng loáng, tiếp tân lịch sự. Cô được dẫn vào một phòng họp nhỏ. Bên trong, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, dáng đạo mạo, đang ngồi chờ. Cạnh ông là… ông cụ lạc đường hôm ấy.
Hà bàng hoàng.
“Cháu… cháu chào ông… chào bác…” – cô lắp bắp.
Người đàn ông mỉm cười: “Tôi là Phạm Quốc Hưng – Tổng Giám đốc Lumen. Còn đây là ba tôi. Ông cụ đi lạc hôm trước chính là ba tôi, người có tiền sử lẫn nhẹ. Cháu đã giúp ba tôi mà không màng công việc của mình.”
Hà đứng không vững. Cô ngỡ mình đang mơ.
“Ba tôi kể rất nhiều về cháu. Chúng tôi đã trích xuất camera, truy tìm số điện thoại, và xin được liên hệ với cháu.” – ông Hưng tiếp tục.
Cô bối rối: “Cháu chỉ làm điều mà ai cũng nên làm… nhưng… cháu đã trượt phỏng vấn…”
Ông Hưng gật nhẹ: “Chính vì vậy, hôm nay tôi mời cháu đến để trao đổi trực tiếp. Nếu cháu đồng ý, tôi muốn mời cháu thử việc ở phòng Truyền thông nội bộ, với vai trò Biên tập viên nội dung. Đây không phải một đặc ân, mà là cơ hội dành cho người có lòng nhân hậu, trách nhiệm và can đảm hy sinh.”
Hà bật khóc.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như đảo chiều. Cô không cần đánh đổi lòng tốt để được ghi nhận – chính lòng tốt đã đưa cô đến nơi xứng đáng.
Công việc mới của Hà không hề dễ. Những ngày đầu, cô chật vật với deadline, áp lực, văn hóa công sở. Nhưng cô học nhanh, lắng nghe, chăm chỉ và không ngại nhận lỗi.
Một tháng sau, khi được yêu cầu viết bài nội bộ truyền cảm hứng cho nhân viên, Hà kể lại chính câu chuyện của mình – không nêu tên, chỉ gọi đó là “Câu chuyện về cô gái trẻ và người lạc đường”.
Bài viết lan tỏa mạnh. Hơn 300 lượt chia sẻ trong nội bộ, nhiều đồng nghiệp gửi mail cảm ơn vì đã khơi gợi lại lòng tốt mà họ từng lãng quên giữa guồng quay công việc.
Ông Hưng đọc xong, lặng người. Ông kể lại với ba – ông cụ nghe xong thì cười móm mém: “Cô gái ấy – có đôi mắt rất sáng. Sáng như tuổi trẻ, mà cũng sáng như nhân tâm.”
Còn Hà, cô vẫn đi bộ mỗi chiều về nhà. Mỗi khi thấy một cụ già đứng lặng lẽ, cô đều khựng lại vài giây – chỉ để chắc chắn không ai cần giúp đỡ. Và dù có hay không, lòng cô vẫn ấm.
Hạnh phúc – đôi khi đến từ những gì ta cho đi, không phải những gì ta giành được.