Min menu

Pages

Giúp bà c:ụ đi l:ạc về nhà lúc chiều mu:ộn, cô gái m:ỉm c:ười vì nghĩ làm việc tốt. Nào ngờ vừa đến nơi, một câu nói k:hiến cô đ:ứng h:ình…

 Chiều muộn. Mưa lất phất phủ lên những mái tôn bạc màu của khu công nghiệp Tân Bình. Đám công nhân lục tục tan ca, người cười nói, kẻ tranh thủ bước nhanh. Hân – cô gái nhỏ với mái tóc buộc vội, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya – lững thững bước ra cổng, tay ôm chiếc túi vải cũ đã sờn quai. Đã hơn sáu giờ. Bụng cô kêu lên từng cơn sau tám tiếng đứng bên máy may, mùi dầu nhớt vẫn còn vương trên tay áo.

Đứng chờ đèn đỏ nơi góc ngã tư, Hân bất giác khựng lại. Một bóng người già khắc khổ lọt thỏm giữa dòng người vội vã. Cụ bà gầy guộc, áo quần xộc xệch, tay nắm chặt chiếc túi nilon mỏng tang, mắt dáo dác nhìn dòng xe không ngừng trôi. Bà run run, không dám bước qua đường, đôi chân dường như bị đóng đinh tại chỗ.



Hân tiến lại gần. Mưa rơi nhẹ trên mái tóc cô. Cô khom người, dịu dàng hỏi: – Bà ơi, bà cần con giúp gì không?

Cụ bà quay sang, đôi mắt lạc thần như đứa trẻ lạc mẹ: – Bà... đi tìm nhà... nhưng bà quên mất đường rồi, con à.

Tim Hân khẽ thắt lại. Cô nhìn đồng hồ. Ca đêm bắt đầu lúc bảy giờ, nếu trễ, sẽ bị trừ lương. Nhưng cô không thể bỏ mặc cụ già giữa dòng xe tấp nập này. Cái cảm giác lo lắng xen lẫn trách nhiệm trào lên khiến cô đứng im mất mấy giây. Rồi cô thở ra, gật đầu nhẹ: – Để con dắt bà đến công an. Mình tìm người thân sau, bà nhé.

Đồn công an cách đó không xa. Cô dìu cụ bà, che cho bà bằng chiếc áo khoác mỏng của mình. Gió thổi qua ướt đẫm lưng áo. Đến nơi, Hân cẩn thận kê khai thông tin, rồi đăng bài tìm thân nhân trên mạng. Bà cụ ngồi co ro ở ghế, tay nắm chặt hộp cơm cô vừa mua – phần ăn cuối cùng trong túi tiền lương còm cõi cuối tuần.

Thời gian trôi chậm chạp. Kim đồng hồ nhích dần đến mười một giờ đêm. Cô đã mất ca làm. Người thì mỏi nhừ, nhưng lòng cô vẫn lo – nếu không ai tới thì sao? Bất chợt, tiếng cửa bật mở. Một người phụ nữ trung niên hối hả bước vào, theo sau là hai thanh niên. Nhìn thấy bà cụ, người phụ nữ òa lên: – Trời đất! Má ơi! Sao má lại ra tới đây?

Cụ bà run run: – Bà nhớ nhà... bà đi tìm con...

Người phụ nữ quay sang Hân. Cô chưa kịp mở lời thì bị chặn ngang: – Cô không biết làm vậy là nguy hiểm à? Má tôi bị đãng trí! Nếu có chuyện gì thì sao?

Hân bối rối: – Tôi... chỉ thấy bà đứng giữa đường, sợ bà gặp nạn nên...

Một thanh niên chen vào: – Cảm ơn cô, nhưng lần sau đừng tự ý đưa người già đi thế. Gia đình tôi lo sốt vó cả buổi chiều.

Không một lời cảm ơn. Không một ánh mắt thiện chí. Họ dìu bà đi, bỏ lại Hân đứng lặng thinh giữa đồn vắng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhè nhẹ. Nhưng trong lòng cô, cái lạnh như ngấm vào xương.

Tuần sau. Hân bị gọi lên văn phòng. Ca trưởng nghiêm mặt: – Em nghỉ ca không lý do, công ty quyết định trừ lương và cảnh cáo.

Cô cúi đầu, không nói. Dẫu có giải thích, ai hiểu cho cô? Nhưng nếu quay lại thời điểm ấy, cô vẫn sẽ làm như vậy.

Tối hôm đó, căn phòng trọ nhỏ vắng lặng. Cô vừa đặt lưng thì có tiếng gõ cửa. Mở ra, cô sững sờ. Người phụ nữ hôm trước – người từng mắng cô – đứng trước cửa. Bên cạnh là một chàng trai trẻ, tay cầm giỏ trái cây và một phong thư.

Người phụ nữ ngập ngừng: – Cô Hân phải không? Cho tôi xin lỗi… Hôm ấy tôi nóng nảy. Về sau má tôi cứ nhắc cô hoài, nói cô mua cơm, dẫn bà đi công an, lo cho bà từng chút. Chúng tôi thật lòng biết ơn.

Chàng trai cúi đầu, chân thành: – Cô là người lạ duy nhất đối xử với bà tôi như người thân. Gia đình tôi nợ cô một lời cảm ơn.

Anh đưa phong thư: – Đây là thư giới thiệu. Gia đình tôi muốn mời cô về làm trợ lý chăm sóc bà. Công việc nhẹ, chỉ cần trò chuyện, đi dạo với bà. Lương gấp đôi hiện tại.

Hân nghẹn lời. Cô chưa bao giờ nghĩ hành động nhỏ hôm ấy lại đưa mình đến ngã rẽ mới.

Người phụ nữ khẽ siết tay cô: – Má tôi gọi cô là “thiên thần áo công nhân”. Bà không chịu ăn cơm nếu không có cô bên cạnh…

Nước mắt Hân trào ra. Là hạnh phúc, là nhẹ nhõm. Lần đầu sau nhiều năm xa nhà, cô thấy như mình vừa tìm được một gia đình.

Tối hôm ấy, công viên nhỏ gần khu dân cư sáng đèn. Hân ngồi bên cụ bà, nghe bà kể chuyện những mùa lúa, chuyện thời con gái, chuyện con cháu. Gió mát lùa qua mái tóc đã bạc trắng, bàn tay gầy guộc của bà nằm gọn trong tay cô.

– Bà đừng đi lạc nữa nhé – Hân khẽ nói – Vì giờ có con rồi, con sẽ đưa bà về nhà.

Cụ bà gật đầu, nước mắt lưng tròng: – Ừ, có con rồi… bà yên tâm lắm…

Và thế là từ một chiều mưa lất phất, một hành động nhỏ bé đã nối liền hai tâm hồn. Đưa Hân – cô gái công nhân – rẽ sang một hành trình mới, nơi cô không chỉ là người giúp việc, mà là một phần yêu thương không thể thiếu trong gia đình ấy.