Min menu

Pages

Cô gái b:ỏ vi:ệc, d:ắt tay bà cụ đi lạc suốt cả buổi chỉ mong giúp đỡ. Nhưng khi gặp người thân bà, cô c:hết l:ặng vì thứ nhận lại chẳng phải lời cảm ơn…

 Chiều Sài Gòn, những hạt mưa lất phất rơi xuống mái tóc ướt sũng của Hân. Cô công nhân may trẻ tuổi vừa tan ca, lặng lẽ bước ra khỏi cổng khu công nghiệp. Mỗi bước chân nặng trĩu như mang theo cả một ngày dài mỏi mệt. Chiếc đồng hồ trên cổ tay đã chỉ hơn sáu giờ, bụng đói cồn cào sau tám tiếng đứng máy liên tục, nhưng cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến cơm nước.

Một bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng người hối hả bỗng thu hút ánh nhìn của cô. Ở góc đường, một cụ bà gầy gò, áo quần xộc xệch, mái tóc bạc lòa xòa, tay ôm chiếc túi nilon rách đang bối rối đứng giữa dòng xe cộ tấp nập. Đôi mắt bà mờ đục, ánh nhìn như lạc lõng giữa phố thị.

Hân chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi, giọng không giấu nổi lo lắng: – Bà ơi, bà đi đâu vậy ạ? Có cần con giúp không?



Cụ bà quay sang, ánh mắt đượm vẻ mơ hồ, môi mấp máy: – Bà đi... đi tìm nhà. Nhưng không nhớ đường về nữa con ơi…

Tim Hân khẽ thắt lại. Cô nhìn đồng hồ. Nếu không quay lại đúng giờ, cô sẽ bị tính là bỏ ca, có thể mất tiền thưởng hoặc bị cảnh cáo. Nhưng để mặc cụ bà giữa ngã tư ồn ã xe cộ thế này, làm sao yên lòng?

Sau một thoáng đắn đo, cô nắm nhẹ lấy cánh tay nhăn nheo của bà: – Bà đi với con nha. Con đưa bà đến đồn công an gần đây, rồi mình tìm người thân cho bà.

Hân dìu bà cụ đi dưới mưa, cả hai bước chậm rãi qua từng vũng nước loang lổ ánh đèn đường. Tới nơi, cô trình bày tình hình với công an, rồi đăng bài lên mạng xã hội tìm kiếm người thân cho bà.

Cô mua cho bà hộp cơm từ quán đầu hẻm, dúi tiền lẻ còn sót lại trong túi trả xe ôm, chạy ngược xuôi lo mọi thứ. Bà cụ ăn ngon lành, miệng không ngớt móm mém cảm ơn, còn Hân thì vừa mỉm cười vừa gạt giọt nước mưa lẫn nước mắt trên má.

Gần 11 giờ đêm, một nhóm người mới hối hả xuất hiện. Người phụ nữ trung niên dẫn đầu chạy ào tới, ôm chầm lấy bà cụ: – Má ơi! Trời đất ơi, má đi đâu vậy? Tụi con kiếm má muốn chết!

Bà cụ nắm lấy tay con gái, mắt rưng rưng: – Bà nhớ nhà… bà đi kiếm con…

Hân nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt người phụ nữ quay sang cô, không hề cảm kích, trái lại đầy gay gắt: – Cô không biết đưa người già đi lung tung là nguy hiểm à? Má tôi bị đãng trí, cô dắt đi vậy ai chịu trách nhiệm? Sao không để bà ngồi đó chờ người nhà?

Hân sững sờ. Những lời nặng nề rơi vào tai cô như những cú tát. Cô lí nhí: – Tôi thấy bà đứng giữa đường… sợ bà bị tai nạn nên mới…

Một người đàn ông trẻ đứng cạnh lạnh nhạt ngắt lời: – Cảm ơn cô, nhưng phiền lần sau đừng “giúp” kiểu đó nữa. Tụi tôi đi kiếm từ chiều đến giờ.

Họ dắt bà cụ đi khuất dần trong đêm, không một lời cảm ơn. Hân đứng chết lặng dưới mưa. Lồng ngực co thắt lại. Trời vẫn rơi từng hạt nhỏ, nhưng lòng cô bỗng lạnh buốt đến tê tái.

Một tuần sau. Ca trưởng gọi cô lên phòng quản lý. Ánh mắt người đàn ông nghiêm khắc nhìn cô: – Hân, em vắng ca không phép hôm trước. Công ty quyết định trừ lương và gửi cảnh cáo.

Cô chỉ cúi đầu. Không một lời thanh minh. Vì cô biết, nếu phải chọn lại, cô vẫn sẽ đưa bà cụ đến nơi an toàn. Lương tâm cô nhẹ nhõm, dù túi tiền ngày càng rỗng.

Tối hôm đó, trời lại đổ mưa. Vừa đặt lưng xuống giường, tiếng gõ cửa vang lên. Hân ngơ ngác mở cửa phòng trọ. Trước mặt cô là người phụ nữ hôm nọ – cùng một thanh niên trẻ. Họ mang theo một giỏ trái cây và một phong thư nhỏ.

Người phụ nữ cúi đầu, ánh mắt không còn sắc lạnh như lần trước: – Cô Hân phải không? Tôi là con gái của bà cụ hôm trước… tôi… tôi đến xin lỗi cô.

Hân lặng người. Cô không nói gì, chỉ mở rộng cửa mời họ vào. Người phụ nữ lí nhí, giọng nghẹn ngào: – Tôi đã hỏi kỹ lại má. Má nhớ cô là người mua cơm, dắt má đi tìm công an, lo cho má từng chút. Má khóc, cứ gọi cô là "thiên thần áo công nhân"…

Người thanh niên đi cùng tiếp lời: – Cô là người duy nhất không quen biết mà giúp đỡ bà tôi tận tình như vậy. Gia đình tôi thật sự biết ơn cô. Đây là thư giới thiệu, và… lời mời. Chúng tôi muốn mời cô làm trợ lý chăm sóc riêng cho bà. Công việc nhẹ nhàng, lương gấp đôi mức hiện tại.

Hân tròn mắt: – Tôi… chỉ nghĩ mình đang làm điều đúng. Không nghĩ sẽ…

Người phụ nữ nắm tay cô: – Không ai sẵn lòng bỏ cả ca làm, chấp nhận bị phạt, chỉ để giúp một người xa lạ. Cô là người tốt thật sự. Bà tôi nói… không muốn ăn nếu không có cô bên cạnh.

Hân cười, mà nước mắt thì rơi tự lúc nào.

Tối ấy, công viên lặng lẽ sau cơn mưa. Hân ngồi bên cụ bà trên chiếc ghế đá cũ kỹ. Gió thổi nhẹ qua mái tóc bạc phơ. Bà kể chuyện mùa gặt ngày xưa, chuyện con gái lấy chồng xa, rồi chuyện mình bị lạc vì nhớ cháu.

Hân siết nhẹ bàn tay nhăn nheo: – Bà đừng lo. Giờ thì con luôn ở đây. Sẽ dắt bà về nhà mỗi khi bà quên lối.

Bà cụ gật đầu, mắt nhòe nước: – Ừ, có con rồi… bà yên tâm lắm.

Và dưới ánh đèn vàng hắt qua kẽ lá, có hai tâm hồn – một già, một trẻ – ngồi kề bên nhau, sưởi ấm nhau bằng tình người hiếm hoi giữa phố thị đông đúc.

Hân không chỉ tìm được công việc mới. Cô tìm lại được niềm tin vào lòng tốt, và một gia đình chưa từng nghĩ sẽ có. Trong hành trình đầy rẫy bão giông của đời người, đôi khi chỉ một hành động nhỏ, một lựa chọn tưởng chừng vô ích… lại có thể thay đổi cả một định mệnh.