Min menu

Pages

Bỏ c:ả giờ làm để đưa bà cụ đi l:ạc về nhà, cô gái nghĩ mình đã làm điều t:ử t:ế. Nhưng phản ứng từ gia đình bà khiến cô n:ghẹn l:ời và đ:au l:òng t:ột đ:ộ…

Chiều muộn, trời Sài Gòn mưa lất phất. Kết thúc ca làm, Hân – cô công nhân may trẻ tuổi – lững thững rảo bước ra khỏi cổng khu công nghiệp. Đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ, bụng đói cồn cào sau tám tiếng đứng máy. Bỗng, ở góc đường, cô nhìn thấy một cụ bà gầy gò, áo quần xộc xệch, tay cầm chiếc túi nilon rách, dáng vẻ ngơ ngác. Bà cứ đứng nhìn dòng xe tấp nập mà không dám bước qua đường.

Hân tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi:

– Bà ơi, bà đi đâu vậy ạ? Có cần con giúp không?

Cụ bà nhìn cô, đôi mắt đầy mơ hồ:

– Bà đi... đi tìm nhà. Nhưng không nhớ đường về nữa con ơi...



Hân thoáng chột dạ. Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ. Đã sắp tới giờ ca tối, nếu không quay lại kịp, cô sẽ bị tính là bỏ ca. Nhưng bỏ mặc cụ bà giữa ngã tư xe cộ thế này... sao đành?

Cô quyết định đưa bà cụ đến đồn công an gần đó, rồi đăng bài lên mạng nhờ tìm người thân. Trong lúc chờ đợi, cô mua cho bà hộp cơm, tự móc túi trả tiền xe ôm chạy đi chạy lại. Mãi gần 11 giờ đêm, một người phụ nữ trung niên mới hớt hải xuất hiện, theo sau là hai người đàn ông trẻ.

Người phụ nữ nhìn thấy bà cụ, lập tức chạy đến:

– Má ơi! Trời đất ơi, má làm gì mà đi ra tận đây vậy?

Bà cụ mừng rỡ:

– Ờ... bà nhớ nhà, bà đi kiếm con…

Người phụ nữ nhìn sang Hân. Ánh mắt cô ta không hề cảm ơn, ngược lại, đầy oán trách:

– Bộ cô không biết đưa người già đi lung tung là nguy hiểm hả? Má tôi có bệnh đãng trí, đi lang thang thế ai chịu trách nhiệm? Sao không để má ở đó chờ người thân?

Hân sững sờ. Giọng nghẹn lại:

– Tôi thấy bà đứng giữa đường… sợ bà bị tai nạn nên mới…

Một người đàn ông lạnh lùng ngắt lời:

– Cảm ơn cô, nhưng phiền lần sau đừng "giúp" kiểu đó nữa. Mất công chúng tôi đi tìm cả buổi chiều.

Nói xong, họ dìu bà đi. Không một lời cảm ơn. Không một ánh mắt thiện chí.

Hân đứng im. Trời vẫn mưa lất phất, nhưng sao lòng cô lạnh đến vậy?

Tuần sau. Ca trưởng gọi Hân lên phòng làm việc.

– Hân, em vắng ca không phép tuần trước. Bên trên quyết định trừ lương và cảnh cáo.

Cô cúi đầu. Không một lời giải thích. Vì cô biết, nếu quay lại thời điểm ấy, cô vẫn sẽ chọn dắt bà cụ đi.

Tối hôm đó, Hân về phòng trọ. Vừa đặt lưng xuống thì có tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ tuần trước – người đã lớn tiếng mắng cô – đứng trước cửa cùng một thanh niên trẻ. Trên tay họ là giỏ trái cây và một phong thư.

– Cô Hân phải không? Tôi là con gái bà cụ tuần rồi… cho tôi xin lỗi.

Cô đứng chết lặng.

Người phụ nữ cúi đầu, giọng nghẹn:

– Hôm ấy, tôi nóng nảy, không hiểu chuyện. Nhưng sau khi hỏi má kỹ lại, chúng tôi mới biết... má nói chính cô là người mua cơm, tìm công an và chăm má chu đáo lắm.

Người thanh niên bước lên:

– Cô là người duy nhất không quen biết mà đối xử với bà tôi như người thân. Gia đình tôi nợ cô một lời cảm ơn thật sự.

Họ đặt giỏ trái cây xuống, rồi đưa cho cô một phong thư:

– Đây là thư giới thiệu. Gia đình tôi muốn mời cô về làm trợ lý chăm sóc riêng cho bà. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần trò chuyện, đưa bà đi dạo, nấu ăn nhẹ. Mức lương cao hơn gấp đôi công việc hiện tại của cô.

Hân sững sờ.

– Tôi... chỉ nghĩ là mình làm điều đúng thôi. Không nghĩ sẽ có kết quả như vậy…

Người phụ nữ siết nhẹ tay cô:

– Không phải ai cũng sẵn lòng bỏ cả ca làm để giúp một người lạ đâu cô Hân à. Má tôi gọi cô là “thiên thần áo công nhân”. Giờ bà không chịu ăn cơm nếu không có cô bên cạnh...

Cô bật cười, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Tối hôm ấy, Hân ngồi bên cụ bà trên chiếc ghế đá công viên. Bà kể cô nghe chuyện ngày xưa, chuyện những mùa gặt cũ, chuyện con gái mình đi lấy chồng xa, rồi quay lại đón bà sau này. Cô mỉm cười, nắm lấy tay bà:

– Giờ thì bà không đi lạc nữa nhé. Vì con sẽ luôn ở đây, dắt bà về nhà.

Bà gật đầu, mắt rưng rưng:

– Ừ, có con rồi… bà yên tâm lắm.