Min menu

Pages

Cha vừa m-ất, hai người anh lao vào tr-anh gi-ành đ-ất, không ngờ một h-ành đ-ộng của em út khiến họ c-hết l-ặng trong â-n h-ận...

 Đám tang diễn ra trong một buổi chiều lặng gió. Trời không mưa, nhưng u ám đến kỳ lạ. Bầu trời xám tro như nuốt lấy cả không gian làng quê vốn đã bình yên và lặng lẽ. Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, ba anh em đứng bên di ảnh người cha vừa mất, mỗi người một ánh mắt, một suy nghĩ riêng. Không khí ngột ngạt không chỉ bởi nỗi buồn mất người thân mà còn bởi những điều chưa nói thành lời.

Người anh cả, Hùng, đứng khoanh tay, ánh mắt dõi ra sân sau nơi cha anh từng trồng vài luống rau. Anh là người thành đạt nhất trong ba anh em, làm việc trên thành phố, lâu lâu mới về thăm nhà. Trong ánh nhìn của anh, có điều gì đó pha trộn giữa xót xa và toan tính.


Người anh thứ hai, Hảo, dáng vẻ hiền lành hơn nhưng cũng không kém phần lo âu. Anh sống ở quê, gần gũi với cha hơn. Dẫu vậy, từ khi cha bệnh nặng, anh cũng ít khi túc trực vì phải lo cho vợ con, công việc đồng áng.

Người em út, Minh, là người lặng lẽ nhất. Cậu sống cùng cha đến những ngày cuối cùng, là người chăm sóc, đút từng thìa cháo, thay từng lần áo quần ướt đẫm mồ hôi cho ông cụ. Đôi mắt Minh đỏ hoe, không nói một lời, tay siết chặt chiếc khăn trắng trên đầu.

Sau đám tang, căn nhà rơi vào sự im lặng đáng sợ. Cơn gió thoảng qua chỉ làm lay nhẹ những tấm khăn tang trắng còn vương trên bàn thờ. Rồi như đúng thời điểm mọi thứ vẫn luôn chờ, câu chuyện đất đai được mang ra.

“Cha mất rồi, cũng nên tính chuyện chia đất cho rõ ràng.” – Hùng lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt sắc lẹm. “Tôi là con trưởng, phần tôi phải hơn. Cha vẫn thường nói vậy khi còn sống.”

Hảo gật gù theo. “Anh cả nói đúng. Phong tục quê mình vẫn vậy. Con trưởng lo chuyện hương hỏa, đương nhiên phần phải nhỉnh hơn một chút.”

Minh không nói gì. Cậu nhìn xuống nền nhà, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Câu nói “hương hỏa” như một vết cắt lạnh lẽo len qua trái tim cậu – người duy nhất ở bên cha đến hơi thở cuối cùng.

“Còn em nghĩ sao?” – Hùng quay sang, ánh mắt dò xét.

Minh ngẩng lên. “Các anh muốn chia sao thì chia.”

Giọng cậu bình thản, không oán trách, không buộc tội. Nhưng chính sự bình thản ấy khiến hai người anh hơi chột dạ.

Bữa cơm sau tang lễ trở nên ngột ngạt. Mâm cơm cúng cha còn chưa nguội, mà trong lòng mỗi người đã nổi lên sóng ngầm. Hùng và Hảo thì thầm tính toán, liếc nhìn mảnh đất phía sau nhà – nơi có cả ao cá, vườn xoài, và miếng ruộng màu mỡ trải dài ra tận bìa làng.

“Em ở với cha suốt, thì em cứ ở lại căn nhà này. Nhưng phần ruộng, đất trồng, mình chia ba, anh cả nhỉnh hơn một chút. Cũng là hợp lý.” – Hảo nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

Minh vẫn im lặng. Cậu gắp cho vào chén mình một miếng cá kho – món cha từng thích nhất. Miếng cá như nghẹn lại nơi cổ họng.

Tối hôm đó, Minh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ nơi cha từng nằm. Căn phòng giờ trống vắng, chỉ còn lại chiếc giường tre, vài bộ đồ cũ và chiếc hộp gỗ nhỏ dưới gầm giường. Minh mở hộp. Bên trong là những tờ giấy cũ, vài bức ảnh đen trắng, và một tờ giấy viết tay đã ngả màu thời gian.

Là nét chữ của cha.

Cậu run run cầm lên đọc.

"Đất chia đều cho ba anh em. Nhưng nếu các con vì nó mà tranh giành, cha mong hãy chôn tro cốt cha ở nơi không có tranh giành."

Minh siết chặt tờ giấy, tim cậu nhói lên. Nét chữ nghiêng nghiêng, có phần run rẩy, nhưng từng dòng đều thấm đẫm tình yêu thương và nỗi lo của người cha. Cậu ngồi suốt đêm, đọc đi đọc lại, như muốn nghe tiếng cha nói lần nữa.

Sáng hôm sau, khi hai người anh đến nhà, mang theo bản vẽ chia đất tỉ mỉ cùng bản sao giấy tờ, Minh không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng bước vào trong, rồi trở ra với tờ giấy cũ được ép trong một tấm kính.

Cậu đặt nó lên bàn thờ, trước di ảnh cha.

Hai người anh ngưng bặt. Mắt họ dừng lại nơi tờ giấy, rồi dán chặt vào từng con chữ như khắc vào tim.

Không ai nói gì trong vài phút.

Cuối cùng, Hùng là người lên tiếng, giọng khàn đi: “Tờ giấy này… là của cha thật sao?”

Minh gật đầu.

Hảo bước lại gần, nhìn kỹ nét chữ, rồi ngồi xuống ghế, cúi đầu thở dài. “Anh xin lỗi. Anh không biết cha đã viết như vậy…”

Không khí trong căn nhà như thay đổi. Tấm di chúc viết tay không chỉ là mảnh giấy, mà là tiếng nói cuối cùng của người cha, là lời nhắn gửi từ cõi xa xăm.

Hùng nhìn di ảnh cha, rồi quay sang Minh, lần đầu tiên ánh mắt anh không còn vẻ tính toán. “Em muốn chia thế nào thì chia. Anh không tranh nữa. Cha đã nói vậy rồi.”

Minh không trả lời. Cậu chỉ rưng rưng nước mắt, cúi đầu thật sâu trước di ảnh.

“Con xin lỗi, cha à…”

Sau ngày hôm đó, miếng đất được chia đều. Minh vẫn ở lại ngôi nhà cũ, chăm sóc bàn thờ và giữ lại khu vườn nhỏ trồng rau. Hùng và Hảo mỗi người một phần đất, nhưng từ ngày đó, họ về thăm nhà thường xuyên hơn.

Có lần, Hùng ghé về, mang theo cả vợ con. Anh đứng lặng bên vườn rau, chạm tay vào bức tường nhà rêu phong, rồi quay sang Minh: “Anh nhớ món cá kho của cha quá.”

Minh mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút bình yên. “Chiều nay em nấu.”

Và buổi chiều hôm ấy, ba anh em ngồi bên mâm cơm đơn sơ, giữa căn nhà cũ, nơi vẫn còn phảng phất hơi ấm của cha.