Min menu

Pages

Ta//ng l//ễ đang yên ắng, con dâu mặc váy đỏ xuất hiện gây x//ôn x//ao, nhưng điều khiến cả nhà á//m ả//nh là tin báo ngay sau đó…

 Gia đình ông Tùng đang ngập trong không khí tang tóc, ngôi nhà cấp bốn giữa làng quê Nghệ An trở nên u ám hơn bao giờ hết. Ông Tùng vừa qua đời sau một cơn đột quỵ bất ngờ. Bà Tùng ngồi bên quan tài, gương mặt già nua như khô quắt lại trong nỗi mất mát, tay lần từng hạt chuỗi niệm Phật, đôi mắt đỏ hoe như chẳng còn giọt lệ nào để rơi.

Chị Hoa và chị Lan – hai người con dâu lớn – tất bật lo toan mọi việc. Cả hai đều khoác lên mình bộ áo tang trắng toát, mồ hôi chảy dài vì chạy đôn đáo khắp nhà. Mỗi người một việc: người dọn bàn thờ, người tiếp khách. Không ai nhắc đến, nhưng ai cũng thấy thiếu bóng dáng của Linh – con dâu út sống trên Hà Nội.


Linh là vợ của Hùng – con trai út của ông Tùng. Cô làm trưởng phòng tại một công ty bất động sản có tiếng. Linh nổi tiếng thông minh, sắc sảo, nhưng lại thường bị nhà chồng chê trách là lạnh lùng, thiếu tình cảm, xa cách. Ngay cả khi ông Tùng bệnh nặng, cô cũng chỉ gọi về hỏi han qua loa, lấy lý do công việc bận rộn.

Trong nhà, ai cũng nghĩ Linh sẽ không về, ít nhất là trong ngày nhập quan. Hùng về từ hôm qua, một mình lo liệu phần việc của vợ, luôn miệng giải thích hộ cô. Nhưng càng bào chữa, ánh mắt của mẹ và hai chị dâu càng đầy ngờ vực.

Tiếng xe ô tô bất ngờ vang lên ngoài ngõ. Cả nhà đồng loạt quay lại. Linh bước xuống, mái tóc xoã nhẹ, váy đỏ chấm gối nổi bật giữa không gian tang lễ đầy khăn trắng và tiếng tụng kinh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, sửng sốt. Một số người khách quay đầu thì thầm.

Bà Tùng cau mày, gương mặt hiện rõ sự thất vọng. Chị Hoa nghiêng đầu nói khẽ với chị Lan: "Mặc váy đỏ đi đám tang, đúng là không biết suy nghĩ gì cả." Hùng hớt hải chạy ra, kéo Linh vào một góc, giọng gay gắt: "Em nghĩ gì vậy? Sao lại mặc như thế?"

Linh bình thản, ánh mắt hơi mỏi mệt: "Em về ngay từ công ty, không kịp thay đồ. Chỉ muốn thắp hương cho bố thôi, chuyện gì tính sau." Cô quay đi, để mặc ánh mắt Hùng ngỡ ngàng.

Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp trên nền gạch. Linh tiến thẳng vào nhà, cẩn thận cúi chào họ hàng, lấy ba nén hương châm lửa rồi quỳ xuống. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng vẻ mặt vẫn cứng rắn như thường lệ. Không ai nói gì, không khí như đặc lại.

Khi Linh vừa cắm nén hương cuối cùng vào bát, tiếng chuông điện thoại chói lên. Hùng nghe máy, rồi tái mặt. "Mẹ! Anh cả bị tai nạn! Đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh!"

Tiếng khóc thét lên như xé toạc căn nhà. Bà Tùng ngã quỵ xuống sàn, chị Hoa khóc nấc ôm lấy mẹ. Chị Lan run rẩy lấy chìa khóa xe. Không khí tang lễ bỗng thành một cơn hoảng loạn.

Trong sự hỗn loạn đó, Linh đứng lên, giọng bình tĩnh đến lạ: "Mọi người nghe em. Anh Hùng, anh đưa mẹ và chị Hoa đến bệnh viện. Em sẽ ở lại lo nốt lễ nhập quan. Chị Lan, chị gọi thêm người đến phụ. Càng gấp càng cần bình tĩnh."

Không ai phản đối. Dù còn ngỡ ngàng, nhưng sự cương quyết trong giọng nói của Linh khiến họ không thể cãi lại. Hùng nhìn cô, như vừa phát hiện ra một con người khác bên trong người vợ quen thuộc.

Linh cởi giày, buộc tóc gọn, xắn tay áo và bắt đầu điều phối từng việc. Cô gọi thêm hàng xóm, sắp xếp bàn ghế, đôn đốc người lo cỗ bàn. Có người xì xào: "Mặc váy đỏ mà làm việc như vợ chủ nhà vậy…" Nhưng rồi chẳng ai nói thêm gì nữa, bởi mọi việc được cô lo đâu ra đấy.

Đến tối, tin từ bệnh viện báo về: anh cả qua cơn nguy kịch nhưng cần nằm theo dõi thêm vài ngày. Cả nhà thở phào. Mẹ chồng gọi điện về, giọng nghèn nghẹn: "Ở nhà mọi chuyện ổn chứ con?" Linh đáp nhẹ: "Dạ, mọi thứ ổn rồi mẹ. Mẹ yên tâm."

Khi khách đã về hết, Linh ngồi lặng một mình trước bàn thờ bố chồng. Cô đặt một chén trà nóng lên bàn, lặng lẽ khấn. Ngọn nến chập chờn chiếu lên gương mặt cô, ánh mắt đượm buồn.

Hùng bước vào, ngồi xuống cạnh vợ. "Em chưa thay đồ à? Bộ váy này... sao em lại mặc hôm nay?"

Linh khẽ cười, lấy trong túi xách một chiếc khăn tang trắng, buộc lên đầu. Cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn: "Em đang họp thì nhận tin bố mất. Em chỉ muốn chạy thật nhanh về… Bộ váy này là món quà bố tặng em năm ngoái. Bố bảo em mặc màu đỏ cho tươi, bố muốn em lúc nào cũng vui. Em mặc nó để bố thấy em vẫn mạnh mẽ."

Hùng chết lặng. Cả những lần Linh ít nói, cả những lần cô bỏ lỡ dịp về quê, tất cả dường như được lý giải trong ánh mắt này – ánh mắt đầy cảm xúc nhưng luôn giấu kín.

Đêm đó, Linh không ngủ. Cô cùng mọi người lo liệu tiếp tang lễ, không phàn nàn, không than vãn. Bà Tùng sau khi từ bệnh viện trở về, nhìn thấy Linh đang lau ảnh ông Tùng, bỗng nghẹn ngào: "Con vất vả rồi. Mẹ… mẹ hiểu sai con nhiều quá."

Linh ngẩng đầu, ánh mắt rưng rưng. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục lau cho đến khi mặt kính không còn một vết bụi.

Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ. Gió đồng se sắt. Linh đội mũ lá, dẫn đầu đoàn người đưa tiễn ông Tùng ra đồng. Trong cơn mưa lất phất, bộ váy đỏ của cô thấm nước, không còn nổi bật như đêm qua. Nhưng trong mắt mọi người, Linh như một nhành lửa ấm giữa mùa tang lạnh lẽo.

Khi trở về nhà, chị Hoa nắm tay Linh, không nói gì, nhưng ánh mắt chị chứa đầy sự biết ơn. Chị Lan dúi vào tay Linh một chiếc áo tang, khẽ cười: "Lần sau về quê, chị không muốn thấy em mặc váy đỏ nữa nhé. Nhưng hôm nay… em làm chị nể."

Linh cười nhẹ. Cô biết, trong lòng mọi người, mình đã khác. Cô không cần cố gắng thanh minh gì nữa. Tình cảm thật sự, không phải là những lần gọi điện hỏi han lấy lệ, mà là ở cách ta đứng bên gia đình những lúc khó khăn nhất.

Đám tang kết thúc, nhưng sự thay đổi âm thầm đã bắt đầu. Linh ở lại thêm vài ngày, cùng Hùng đưa mẹ đi khám sức khỏe, dọn dẹp lại nhà cửa. Bà Tùng mỗi ngày đều kể cho Linh nghe chuyện xưa, giọng ấm áp hơn trước rất nhiều.

Và rồi, trong một buổi chiều vàng, bà Tùng ngồi cạnh Linh dưới hiên nhà, khẽ nói: "Ngày đó, bố con cứ khen con mãi. Bố bảo: 'Cái Linh nó không giống ai, nhưng nó có trước có sau. Nó thương mình theo cách riêng.' Hôm nay mẹ mới hiểu lời ông ấy."

Linh im lặng. Mắt cô hoe đỏ. Cô không cần nói gì, bởi mọi điều cần chứng minh, cô đã làm bằng cả trái tim mình.

Bộ váy đỏ ấy – thứ từng bị xem là lạc lõng – giờ đây trở thành kỷ vật thiêng liêng, gợi nhớ một tình cảm lặng thầm, một người con dâu đã yêu thương cha chồng theo cách riêng, nhưng trọn vẹn.

Một cái kết nhẹ nhàng, như chính cơn gió chiều thoảng qua hiên nhà, mang theo mùi hương của nhang khói, của nỗi đau lắng lại, và của yêu thương vừa được thấu hiểu.