Min menu

Pages

Ở tu//ổi 65, tôi ngỡ tìm lại th//anh xuâ//n bên chàng trai k//ém 40 tu//ổi. Trước lễ ra mắt, anh đề nghị m//ượn 100 cây v//àng làm vốn – và cái kết khiến tôi ch//ết lặ//ng...

Tôi là bà Hương, 65 tuổi, sống một mình trong căn nhà khang trang ở ngoại ô Sài Gòn. Chồng tôi mất cách đây năm năm vì bạo bệnh, để lại cho tôi 100 cây vàng – gia sản cả đời ông chắt chiu. Những năm đầu sau khi ông mất, tôi sống khép mình, sáng tưới cây, trưa quanh quẩn bếp núc, chiều đi chùa tụng kinh. Cuộc sống bình lặng, ngày nào cũng giống ngày nào. Tôi từng nghĩ phần đời còn lại chỉ là đoạn chờ – chờ đến lúc được gặp lại ông bên kia thế giới.

Rồi Tuấn xuất hiện. Cậu thanh niên 25 tuổi, làm nghề sửa chữa điện nước. Hôm ấy, ống nước vỡ tung, tôi gọi thợ, không ngờ người đến là cậu – cao ráo, sáng sủa, giọng nói lại dễ mến. Cậu vừa làm vừa pha trò, kể mấy chuyện hài hài khiến tôi bật cười. Lâu lắm rồi tôi mới lại cười như thế.



Sau hôm đó, Tuấn hay ghé. Khi thì sửa lại bóng đèn, khi thì tỉa giúp vài cành cây. Tôi không gọi, nhưng cậu vẫn đến. “Bà sống một mình, cháu sợ bà vất vả,” cậu nói vậy. Những buổi chiều muộn, Tuấn chở tôi đi chợ, đi chùa, thậm chí có lần còn rủ đi nghe cải lương. Cậu ga lăng lắm – nắm tay tôi qua đường, rồi khẽ nói tôi trẻ hơn tuổi. Trái tim tưởng đã nguội lạnh của tôi bất giác rung lên. Tôi biết chúng tôi cách nhau cả một đời người, nhưng Tuấn chẳng bận tâm. “Tuổi tác chỉ là con số, cô Hương là người phụ nữ đặc biệt với cháu.” Tôi đã xiêu lòng.

Một năm trôi qua. Một buổi chiều, Tuấn quỳ xuống, nắm tay tôi, ánh mắt long lanh: “Cô Hương, lấy cháu nhé. Cháu muốn chăm sóc cô cả đời.” Tôi ngỡ ngàng, chẳng biết là thật hay đùa. Nhưng Tuấn nghiêm túc lắm. Cậu nói sẽ đưa tôi về quê ra mắt bố mẹ vào cuối tuần, rồi sau đó tổ chức một đám cưới nhỏ thôi. Tôi hồi hộp.

Suốt tuần ấy, tôi sắm sửa đủ thứ – từ bộ áo dài mới đến mấy món quà cho bố mẹ chồng tương lai. Lòng tôi rộn ràng như gái mới lớn sắp về nhà chồng. Dù trong sâu thẳm vẫn có điều gì đó khiến tôi lo lắng, tôi chọn tin vào tình yêu – thứ tưởng đã xa rời mình từ lâu.

Rồi đêm trước ngày về quê, Tuấn đến. Gương mặt cậu đầy lo âu. Cậu nói đang có một cơ hội làm ăn lớn: nhập lô hàng điện tử từ nước ngoài. “Chỉ thiếu chút vốn. Cô cho cháu mượn tạm 100 cây vàng, một tháng sau cháu trả lại gấp đôi. Nếu không nắm bắt, cháu chẳng thể lo tương lai cho hai đứa mình.” Cậu nắm tay tôi, đôi mắt ươn ướt. Tôi lặng đi.

100 cây vàng... là toàn bộ gia tài ông ấy để lại. Tôi đắn đo. Nhưng rồi tôi nhớ đến những ngày được chở đi chợ, được nắm tay, được nghe những lời dịu dàng. Tôi nhớ cảm giác mình như sống lại. Tôi tự nhủ, nếu đã chọn yêu, thì phải biết tin. Tôi mở két, đưa cậu toàn bộ. Tuấn ôm tôi, hứa sẽ quay lại đón tôi sáng mai. Tôi gật đầu, lòng nhẹ như vừa cất được gánh nặng.

Nhưng sáng hôm sau, Tuấn không đến. Tôi gọi. Máy tắt. Chờ từ sáng đến tối, vẫn chẳng thấy. Ngày hôm sau, tôi tìm đến nhà trọ Tuấn. Chủ trọ nói cậu dọn đi rồi – tối qua. Không để lại lời nào. Tôi chết lặng.

Tôi gọi cho vài người bạn của cậu – chẳng ai biết. Tôi báo công an. Họ bảo trường hợp như tôi không phải hiếm. Nhưng hy vọng tìm lại vàng gần như bằng không. Tuấn đã biến mất. Tôi về nhà, ngồi giữa căn phòng trống. Không khóc nổi.

Tôi không chỉ mất của, mà mất luôn niềm tin. Mất cả những tháng ngày tưởng như được sống lại lần nữa. Hàng xóm bắt đầu bàn tán. Có người thương, có người cười. “Già còn ham,” họ nói thế. Tôi không trách họ. Tôi chỉ trách chính mình.

Một tháng sau, tôi bán nhà. Về quê sống với con cháu. Tôi không còn gì ngoài vài bộ quần áo và ký ức vụn vỡ. Nhưng tôi vẫn sống. Tôi mở một quán nước nhỏ ở đầu làng, lấy cớ tiếp khách, nhưng thực ra là để bận rộn mà quên.

Mỗi đêm, tôi thắp hương cho ông. Tôi xin ông tha lỗi – vì đã để gia tài ông dành dụm cả đời bị đem trao cho một kẻ lừa gạt. Và tôi hứa, đây là lần cuối cùng trái tim mình lạc lối.

Thời gian trôi qua, tôi dần tìm lại sự bình yên trong cuộc sống giản dị nơi quê nhà. Quán nước nhỏ trở thành nơi tôi chia sẻ câu chuyện của mình với những người khách ghé qua. Tôi nhận ra rằng, dù đã trải qua nỗi đau, tôi vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé hàng ngày. Và tôi học cách tha thứ cho bản thân, để tiếp tục sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa.