Trời mưa lâm thâm, những giọt nước lạnh lẽo rơi rớt trên khuôn mặt lấm lem của cô gái trẻ. Chiếc áo mỏng dính bết vào da, bụng cô nhô lên rõ rệt, chứng tỏ đứa trẻ bên trong đã hình thành từ lâu. Cô không dám nhìn thẳng vào ai, ánh mắt lúc nào cũng cúi xuống, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Bước chân cô run rẩy như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là cô sẽ gục ngã.
Bà Năm, một bà lão bán cháo đầu ngõ, đang dọn hàng dưới mái hiên tạm bợ thì nhìn thấy cô. Bà nheo mắt, tay vẫn đảo nồi cháo nghi ngút khói, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng tội nghiệp kia. Cái dáng đi xiêu vẹo, cái bụng vượt mặt, đôi mắt đỏ hoe... tất cả khiến bà chạnh lòng. "Con ơi, đói không? Vô đây ăn chút gì cho ấm bụng," bà gọi với giọng dịu dàng.
Cô gái chần chừ một lát rồi chậm rãi bước vào. Mùi cháo nóng thơm lừng khiến đôi mắt cô hoe đỏ càng thêm nhòe lệ. Bà Năm múc cho cô một bát cháo lớn, đặt trước mặt. Cô cúi đầu nói khẽ, "Con... cảm ơn bà... lâu rồi con chưa được ăn bữa nào ra hồn." Bà Năm chỉ cười hiền hậu, không hỏi nhiều, chỉ bảo, "Cứ ăn đi, rồi nói gì thì nói."
Những ngày sau đó, bà Năm cho cô gái ở lại trong căn phòng trọ nhỏ phía sau quán cháo. Cô tên Mai, mới chỉ hai mươi mốt tuổi. Chưa kịp học xong năm hai đại học thì lỡ lầm với người yêu. Khi biết Mai có thai, hắn ta phủi tay, biến mất không một lời giải thích. Mai không dám về nhà vì sợ ba mẹ đau lòng, đành lang thang kiếm sống.
Bà Năm không trách, cũng chẳng phán xét. Bà chỉ lặng lẽ chăm sóc, nấu ăn, dạy Mai cách bán cháo, cách lựa gạo, cách nêm nếm gia vị sao cho vừa miệng. Dù chẳng ruột rà máu mủ gì, nhưng tình cảm giữa họ ngày càng khắng khít. Bà nói, "Con cứ coi bà như má Hai. Đừng sợ."
Mai bắt đầu cười nhiều hơn, gương mặt rạng rỡ dần lên dù đôi mắt vẫn vương chút u buồn. Cô phụ bà từ sáng sớm, đi chợ, nấu cháo, dọn dẹp. Những cử chỉ vụng về ban đầu dần trở nên thuần thục. Bà Năm nhìn cô, lòng ấm lại như thể có thêm một đứa con gái nhỏ bên cạnh tuổi già cô quạnh.
Rồi một đêm mưa bão, Mai ôm bụng đau đớn vật vã. Bà Năm luống cuống gọi xe đưa cô vào bệnh viện. Sau gần một ngày đêm đau đớn, Mai sinh được một bé trai bụ bẫm. Cô đặt tên con là Minh, nghĩa là ánh sáng. Bà Năm bế thằng bé mà nước mắt rơi không ngừng. Bà chưa từng nghĩ tuổi già lại có thể hạnh phúc đến vậy.
Thế nhưng, hạnh phúc chưa kịp dài lâu. Một sáng nọ, khi bà Năm thức dậy, căn phòng trọ trống trơn. Mai đã biến mất. Không một lời từ biệt, không một dấu vết để lại. Chỉ có thằng bé Minh nằm ngủ ngoan trong chiếc nôi nhỏ, bên cạnh là mảnh giấy: "Con xin lỗi bà. Con nợ bà một đời. Nhưng con cần đi để tự tìm lại chính mình. Xin bà nuôi con giúp con."
Bà Năm sững sờ, tim như bị bóp nghẹt. Bà đi tìm khắp nơi, hỏi han mọi người xung quanh, nhưng vô ích. Mai như bốc hơi khỏi thế gian. Những ngày sau đó, bà vừa nuôi bé Minh, vừa bán cháo, vừa ôm nỗi nhớ khôn nguôi. Có lúc bà giận, có lúc bà khóc, nhưng rồi lại tự nhủ, "Chắc nó có lý do của riêng nó."
Thằng bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà Năm. Nó lanh lợi, ngoan ngoãn, gọi bà là bà ngoại. Bà dạy nó cách nấu cháo, kể nó nghe chuyện mẹ nó từng thế nào. Có đêm, Minh hỏi: "Mẹ con có còn sống không bà?" Bà nhìn xa xăm, nói khẽ: "Chắc là có. Nhưng bà không biết ở đâu."
Nhiều năm trôi qua, bà Năm già yếu dần. Quán cháo vẫn còn đó, nhưng nay chỉ mở vào buổi sáng sớm. Một hôm, bà ghé chợ lớn, tình cờ đi ngang qua con phố mới mở. Mùi súp thơm lừng thoảng qua khiến bà khựng lại. Tim bà đập nhanh. Mùi này... y hệt mùi cháo gà mà bà từng nấu cho Mai ăn.
Bà bước vào quán. Không gian sáng sủa, sạch sẽ, nhưng không quá sang trọng. Trên tường treo bức ảnh một phụ nữ trẻ đang múc súp, nụ cười dịu dàng. Bà Năm tiến lại quầy, gọi một bát súp. Vừa nếm, tay bà run lên. Vị này... không thể lẫn đi đâu được. Là chính tay bà đã truyền lại.
"Xin lỗi, món này ai là người nấu vậy?" bà hỏi nhỏ cô phục vụ. Cô gái đáp: "Là chị chủ quán ạ. Chị ấy tự tay nấu mỗi sáng. Bà chờ chút, con gọi chị ra."
Một lúc sau, cánh cửa phòng bếp mở ra. Một người phụ nữ bước ra, mái tóc buộc gọn, gương mặt chững chạc nhưng ánh mắt không thể giấu được sự xúc động. Họ nhìn nhau, trong tích tắc, bao năm tháng như cuộn ngược trở lại.
"Mai... phải con không?" – bà Năm nghẹn ngào.
"Bà... bà có giận con không?" – giọng Mai run rẩy.
Không ai trả lời ngay. Chỉ có nước mắt. Mai ôm chầm lấy bà, khóc như đứa trẻ. Những tiếng nấc vỡ òa trong ngực người phụ nữ tưởng đã sắt đá suốt ngần ấy năm. "Con xin lỗi... con từng nghĩ mình sẽ mãi không xứng đáng... nhưng mỗi ngày, con đều nhớ bà, nhớ món cháo bà nấu. Con học nấu cũng vì muốn cảm ơn bà bằng cách riêng của con."
Bà Năm chỉ lặng lẽ vuốt tóc Mai. "Về nhà đi con. Minh vẫn chờ con. Bà chưa từng trách con. Bà chỉ sợ không kịp gặp lại con trước khi nhắm mắt."
Hôm đó, Mai về nhà cùng bà. Căn phòng trọ nhỏ giờ đây vẫn còn ấm áp. Minh đang ngồi đọc sách, ngẩng lên nhìn người phụ nữ lạ rồi khựng lại. Mai bước đến, quỳ xuống, đưa tay run rẩy. "Minh... mẹ xin lỗi."
Cậu bé nhìn bà Năm. Bà gật đầu nhẹ. Minh lao vào vòng tay mẹ. Không ai nói gì, chỉ có sự đoàn tụ thầm lặng, sâu sắc, như thể tất cả nỗi đau đã được gột rửa bằng nước mắt đoàn viên.
Kể từ đó, Mai vừa chăm quán súp vừa lui tới phụ bà bán cháo. Mỗi buổi sáng, hai mẹ con cùng dậy sớm, nấu nồi cháo gà thơm lừng, như lời nhắc nhở về những tháng ngày cơ cực đã qua. Hạnh phúc không cần phô trương – chỉ cần ở bên nhau, thế là đủ.