Min menu

Pages

Chàng trai từng v:ướng v:òng la:o l:ý, bị bao người h:ắt h:ủi, rốt cuộc lại được một ông lão nhân hậu dang tay c:ưu m:ang, cho việc làm, cho cơ hội làm lại cu:ộc đ:ời. Thế nhưng chẳng bao lâu, ông bắt đầu b:ăn kho:ăn khi phát hiện cậu hay rời nhà lúc đêm khuya, l:én l:út gặp gỡ nhóm thanh niên x:a l:ạ. Rồi một đêm, ông â:m th:ầm bám theo và ch:ợt s:ững người khi tận mắt chứng kiến…

 Trời đổ mưa rả rích, từng hạt nước đập vào mái tôn loang lổ trên căn nhà cũ kỹ nằm cuối con hẻm nhỏ. Trong căn phòng hẹp ánh sáng yếu ớt, ông lão ngồi trầm ngâm trước chiếc bàn gỗ đã ngả màu thời gian. Trên bàn là một bức ảnh cũ, chụp ông cùng chàng trai với nụ cười hiền lành. Gió lùa qua khe cửa khiến khung ảnh rung nhẹ, như gợi lại những hồi ức xa xăm.

Chàng trai tên Hưng, hơn hai mươi, dáng người cao gầy, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ hoang hoải như mang cả bầu trời trĩu nặng. Ngày Hưng đến, người làng xì xào: "Tội phạm vừa ra tù đấy, dám nhận vào nhà à?". Ông lão chỉ lặng lẽ kéo cánh cửa mở rộng, ánh mắt ông nhìn Hưng như nhìn chính đứa con trai đã mất trong một tai nạn cách đây mười năm.



Hưng chẳng nói nhiều, cũng chẳng cười. Cậu làm việc siêng năng, thức dậy từ sớm, chăm vườn, dọn dẹp nhà cửa, đi giao bánh mì phụ ông mỗi sáng. Ông thương Hưng như máu mủ. Có lần, ông bị cảm, Hưng ngồi suốt đêm bên giường, lau mặt, nấu cháo, giọng lo âu run rẩy: "Ông đừng bỏ con, ông ơi…"

Thế nhưng thời gian gần đây, Hưng bắt đầu trở nên lạ lùng. Cậu hay lén ra ngoài lúc đêm muộn, mỗi lần bị hỏi thì chỉ cười nhạt: "Con đi hóng mát, không ngủ được." Ông bắt đầu hoài nghi, đêm nằm trằn trọc. Tâm ông bất an như mặt hồ gợn sóng.

Một đêm mưa lất phất, ông quyết định theo dõi. Ông nấp sau cột điện, thấy Hưng đội mũ, rảo bước trong con hẻm vắng, rồi len lỏi vào một xóm lao động. Tim ông thắt lại khi thấy Hưng dừng lại, đưa thứ gì đó cho một nhóm thanh niên đầu tóc xanh đỏ. Một tên nhét vào túi, gật đầu.

"Trời ơi… chẳng lẽ nó vẫn không bỏ được?" Ông lẩm bẩm, chân đứng không vững. Nhưng rồi ông rón rén theo tiếp.

Bất ngờ, cậu thanh niên được Hưng đưa đồ chạy vụt đi, lao vào một ngôi nhà nhỏ phía cuối đường. Có tiếng la hét, rồi tiếng trẻ con khóc. Hưng lao theo, không kịp nhìn thấy ông đang run rẩy đứng phía sau.

Khi ông đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ông chết lặng: Hưng đang cõng một bé gái ra khỏi căn nhà đang bốc cháy. Mẹ nó quỳ sụp bên đường, gào khóc. Gã thanh niên xanh đỏ lúc nãy đang cố dập lửa cùng mấy người dân. Hưng đặt bé xuống, ho sặc sụa, mắt ướt nhòe.

Sáng hôm sau, ông hỏi cậu bằng giọng nghèn nghẹn. Hưng cúi đầu: "Con xin lỗi vì giấu ông. Mấy đứa bạn tù của con, ra trại không ai nhận, chẳng nơi nào thuê. Con chỉ muốn giúp tụi nó làm lại. Tối qua bọn con phát hiện thằng bé con bạn bị nhốt trong nhà, không kịp gọi ai…"

Ông im lặng thật lâu. Rồi ông nắm lấy tay cậu, đôi mắt đẫm nước: "Ông sai vì đã nghi ngờ con. Con làm điều đúng, chỉ là ông không đủ can đảm để tin."

Từ hôm ấy, ông cùng Hưng mở một tiệm bánh nhỏ, nhận thêm ba bốn người trẻ từng lầm lỡ. Căn nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười, mùi bánh thơm phức mỗi sớm. Mỗi người đều có việc để làm, có mái nhà để về.

Cuối năm đó, ông treo lên tường một bức ảnh mới. Trong ảnh là ông, Hưng, và những chàng trai từng có quá khứ giống Hưng, tay nắm chặt tay. Ánh mắt họ không còn hoang hoải mà sáng lên hy vọng.

Gió lại thổi qua khe cửa, nhưng lần này làn gió mát lành như báo hiệu mùa xuân mới. Một mùa xuân của thứ tha, của chuộc lỗi và của những trái tim biết yêu thương thật sự.