Min menu

Pages

Cha dậy từ 4h sáng ra sân bay đón con, nhưng chỉ một câu nói khiến ông ch:ết lặ:ng, l:ặng l:ẽ quay lưng r:ời đ:i…

 Trời còn chưa sáng, màn đêm vẫn phủ một màu tro lạnh lên từng mái nhà, người đàn ông trung niên khẽ mở cửa, không để phát ra tiếng động. Trong gian bếp đơn sơ, ông nhóm bếp, nấu một nồi cháo trắng, bỏ thêm vài lát gừng như thói quen cũ mỗi khi con trai về. Mùi gừng thoảng lên khiến lòng ông dịu lại, dù mắt vẫn còn sưng húp vì thiếu ngủ.

Suốt đêm qua ông trằn trọc. Đã hơn hai năm kể từ lần cuối cùng nó trở về. Khi ấy, nó chỉ ghé qua vội vàng rồi đi, nói đang bận dự án. Ông không trách, chỉ sợ con cực nhọc nơi đất khách quê người. Lần này, nó báo sẽ về thăm nhà vài ngày. Ông mừng đến không ngủ được, chỉ mong sáng thật nhanh.



Bốn giờ sáng, ông đã có mặt ở sân bay. Cái áo khoác cũ sờn vai vẫn được ông giữ gìn để mặc trong những dịp đặc biệt. Tay cầm hộp quà nhỏ, ông đứng nép một góc, mắt dán vào cánh cửa ra.

Người qua kẻ lại, từng tốp hành khách bước ra, ánh mắt ông dõi theo từng khuôn mặt. Khi thấy bóng dáng quen thuộc, ông bật cười, mắt ánh lên niềm vui lấp lánh. Đó là con trai ông, gầy hơn trước nhưng dáng đi vẫn vững vàng. Đi bên cạnh nó là một cô gái mặc áo khoác dài, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang.

“Bố!” – Nó gọi, nhưng ánh mắt không tránh khỏi sự lúng túng. Ông bước tới, đưa tay vỗ nhẹ vai con rồi nhìn cô gái bên cạnh. “Bạn con à?” – ông hỏi, giọng đầm ấm.

Nó gật đầu, nhưng cô gái kia lại không trả lời, chỉ cúi chào rồi bước qua ông như không quen biết. Ông thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Dường như có điều gì không đúng.

Khi lên xe, con trai ông đột nhiên quay sang, không nhìn thẳng: “Bố, con chỉ về một lát… và… thật ra con không định về nhà.”

Ông khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng. Tay ông siết vô-lăng đến trắng bệch. “Không về nhà? Sao lại vậy con?”

“Con… có chút chuyện riêng. Cô ấy không muốn về cùng. Với lại… mẹ chắc cũng không muốn gặp con.”

Lồng ngực ông nhói lên. Lời nói như dao cắt từng thớ thịt. Ông cố giữ giọng bình thản, nhưng khóe môi run nhẹ. “Mẹ con mất hơn một năm rồi… con không biết sao?”

Không khí trong xe đột ngột trở nên nặng nề. Con trai ông sững sờ quay sang, đôi mắt hoang mang. “Gì cơ? Bố không nói gì với con… tại sao…?”

“Tại con không bao giờ gọi về.” – Giọng ông đều đều, nhưng mắt ông long lanh nước. “Ngày mẹ con mất, bố gọi, nhắn tin… không ai trả lời.”

Cậu trai bàng hoàng. Trong trí nhớ của cậu, những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ bố từng hiện lên, nhưng cậu bận họp, rồi quên. Rồi cậu mặc định đó là những việc “có thể chờ”.

“Bố… con… con xin lỗi.” – Cậu lắp bắp, đôi mắt đỏ hoe.

Ông không trả lời. Xe dừng lại ven đường. Ông mở cửa, đứng lặng nhìn ánh sáng bình minh đang le lói phía xa. Cả người ông như chìm trong cái lạnh sáng sớm. “Con cứ đi đi. Bố không ép.”

Cậu trai muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô gái đi cùng nắm tay cậu kéo đi, thì thầm: “Đi thôi, đừng làm lớn chuyện.” Và rồi họ khuất sau dòng xe tấp nập, để lại người đàn ông lặng lẽ đứng một mình.

Ngày hôm ấy, ông về nhà với hộp cháo đã nguội ngắt, đặt lên bàn thờ vợ. Nhìn bức ảnh bà mỉm cười hiền hậu, ông thì thầm: “Con mình về rồi, nhưng nó không ở lại.”

Đêm đó, ông lại trằn trọc. Không phải vì buồn – mà vì trống rỗng. Như thể trái tim ông vừa bị rút mất một phần.

Một tuần sau, cậu con trai trở lại – lần này là một mình. Khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt đượm buồn. Cậu đứng trước cổng nhà rất lâu mới dám gõ cửa.

Ông mở cửa, thoáng sững người. “Về làm gì nữa? Không có chỗ cho kẻ chỉ đến rồi đi như gió.”

“Con xin lỗi. Hôm ấy… con đã không hiểu. Con cũng không biết mẹ đã mất. Con… đáng lẽ phải về sớm hơn.”

Ông quay mặt đi, giấu ánh mắt đang nhòa. “Giờ nói gì cũng muộn. Bố quen sống một mình rồi.”

“Không! Bố, cho con ở lại. Dù chỉ một đêm. Cho con được thắp nhang cho mẹ.”

Ông không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước vào, để cửa mở.

Đêm hôm đó, hai cha con ngồi bên mâm cơm nguội. Không ai nói gì, chỉ tiếng muỗng va vào chén. Nhưng trong cái im lặng ấy, có gì đó dịu lại. Một thứ gì đó từng bị tổn thương, đang dần hồi phục.

Cậu trai bắt đầu kể. Rằng cô gái đi cùng hôm ấy là người yêu, nhưng cha mẹ cô không chấp nhận vì anh không có gia đình “đàng hoàng”. Rằng chính sự thiếu kết nối với gia đình khiến anh trở thành một người lặng lẽ, dễ bị tổn thương. Rằng anh đã tự nhủ sẽ thành công để khiến bố mẹ tự hào, nhưng vô tình lại biến sự im lặng thành tàn nhẫn.

Ông chỉ lắng nghe. Lâu lắm rồi mới thấy con trai mình nói nhiều đến thế. Trong ánh mắt ông, đã có thứ dịu dàng quay lại – dù chưa hoàn toàn là tha thứ.

Một tháng sau, ông ngã bệnh.

Cơn đột quỵ khiến ông nằm liệt giường. Cậu con trai tức tốc bay về, lần này là thật lòng. Cậu chăm sóc cha từng chút, học nấu ăn, giặt đồ, thay tã. Bàn tay vốn chỉ quen cầm laptop giờ trở nên thô ráp. Cô người yêu sau cùng cũng quay lại, lần này là cùng cha mẹ cô. Họ cúi đầu xin lỗi người đàn ông nằm bất động vì từng có những lời miệt thị quá đáng.

Ông chỉ nhìn họ, ánh mắt không giận dữ, cũng không oán hận. Ông già rồi, ông chỉ cần bình yên.

Một ngày, khi trời trở lạnh, cậu con trai ngồi bóp chân cho cha, thì thầm: “Bố… nếu con quay về đây sống, bố có chịu không?”

Ông không trả lời ngay. Một lúc sau, ông siết nhẹ tay con – cái siết yếu ớt nhưng đủ thay cho ngàn lời.

Một năm trôi qua.

Người đàn ông già đi trông thấy, nhưng gương mặt hiền hậu hơn. Căn nhà nhỏ không còn lạnh lẽo. Trong bếp có tiếng cười, có mùi thức ăn. Người con trai làm việc từ xa, thỉnh thoảng chạy ra phụ bố nhặt rau. Cô con dâu tương lai thi thoảng ghé sang, dọn dẹp rồi ngồi nghe ông kể chuyện xưa.

Trong một buổi chiều cuối năm, cậu con trai bưng bát cháo gừng nóng hổi, đặt trước mặt cha. “Con nấu theo đúng công thức bố hay nấu cho con đó.”

Ông mỉm cười, đôi mắt long lanh. “Giờ con mới biết quý món ăn ngày xưa à?”

“Dạ. Giờ con mới biết… quý cả những điều đã từng coi là nhỏ nhặt.”

Ngoài sân, trời đổ nắng nhẹ. Một đàn chim sẻ ríu rít bay về. Trong lòng ông, có thứ gì đó vỡ òa – không phải đau đớn, mà là hạnh phúc muộn màng.

Và lần này, ông biết… con trai ông sẽ không quay lưng rời đi nữa.