Min menu

Pages

T:rả 2 triệu th:uê anh xe ô:m đi đám cưới người y:êu :cũ, ai ngờ cái k:ết kh:iến cả hội trường ng:ỡ ngà:ng…

 Về tới nhà, tôi tháo giày, ném túi xách lên ghế sofa rồi đổ mình xuống nệm, mệt mỏi. Mọi thứ trong người như bị rút cạn năng lượng sau một ngày dài. Tôi với tay mở túi, định lấy điện thoại thì chạm phải một tấm thiệp cưới màu trắng viền vàng. Nhìn thấy tên chú rể ghi nổi bật trên tấm thiệp, tôi thở dài. Hưng.

Người yêu cũ.

Chúng tôi chia tay đã hơn một năm. Một năm không dài nhưng đủ để làm phai nhạt những cảm xúc nóng bỏng từng có. Dù vậy, mỗi khi nhớ về Hưng, tôi vẫn thấy lẩn khuất đâu đó một cảm giác tiếc nuối, không phải vì còn yêu, mà bởi vì chúng tôi từng gắn bó.

Hồi còn yêu nhau, chúng tôi cãi nhau suốt. Nguyên nhân luôn xoay quanh chuyện sự nghiệp. Hưng là người thiếu chí tiến thủ. Anh ấy làm ở đâu cũng chỉ được vài tháng rồi lại nghỉ, viện đủ lý do như môi trường không phù hợp, sếp khó tính hay áp lực quá lớn. Nghe mãi những lý do đó khiến tôi mệt mỏi và ngán ngẩm. Tôi từng nói thẳng:

"Làm gì cũng có khó khăn cả. Ai cũng phải vượt qua mà sống. Anh ba mươi tuổi rồi, cứ trốn tránh mãi như vậy thì bao giờ mới ổn định được cuộc sống?"

Hưng chỉ im lặng, mắt nhìn xa xăm. Tôi nhận ra, có những người sinh ra không phải để chiến đấu. Sau nhiều lần thất vọng, tôi quyết định chia tay. Chúng tôi chia tay trong lặng lẽ, không nước mắt, không trách móc. Nhưng trước khi rời đi, anh nói:

"Em chia tay vì anh không có tiền, không có chí tiến thủ đúng không? Vậy mong em tìm được người tốt hơn anh."

Lời nói ấy đâm vào tim tôi như một mũi dao. Tôi không phủ nhận, tôi muốn một người đàn ông có thể là chỗ dựa vững chắc, nhưng tôi chưa từng coi thường Hưng. Dù sao, mối quan hệ ấy cũng kết thúc. Chúng tôi giữ liên lạc như bạn bè cũ, đôi khi gặp nhau trong những buổi tụ tập lớp, cả hai đều lịch sự chào hỏi, không ai nhắc đến chuyện cũ.

Và giờ, Hưng sắp cưới. Tôi thì vẫn một mình. Hôm trước anh đến công ty tôi, đưa thiệp cưới và cười:

"Không yêu nhau nữa nhưng vẫn là bạn. Em nhớ đến dự nhé, anh đã mời trước cả tháng rồi đấy. Đừng lấy lý do bận rồi vắng mặt nhé."

Tôi cười nhẹ nhàng đồng ý, nhưng trong lòng đầy mâu thuẫn. Tôi không muốn xuất hiện một mình trong đám cưới của người yêu cũ. Hưng mà thấy tôi cô đơn như vậy, chắc hả hê lắm. Nhưng rủ ai đi cùng? Bạn thân thì Hưng đều biết mặt cả. Đồng nghiệp nam? Kỳ cục.

Nghĩ tới đã đau đầu, thì ngay chiều hôm đó xe tôi chết máy ngay gần nhà. Tôi phải dắt bộ đến tiệm sửa xe, và nghe câu quen thuộc: "Mai trưa mới xong." Quá đen. Chưa hết, về đến nhà tôi mới sực nhớ để quên tài liệu quan trọng ở công ty. Không có bản mềm. Đành quay lại lấy.

Taxi thì không được vì khu gần nhà tôi đang cấm. Tôi đang bối rối thì thấy một anh xe ôm đang ngồi vắt vẻo trên yên xe, tay cầm lon nước ngắm phố. Tôi chạy lại:

"Anh ơi, chở em lên công ty một chút. Em vội lắm."

Anh ngẩng lên, cười nhẹ:

"Bao nhiêu tiền?"

"Em trả anh 50 nghìn. Bình thường chỉ 30 nhưng em vội."



Anh gật đầu, tôi leo lên xe. Trên đường, anh bắt chuyện. Tên anh là Thành, hơn tôi bốn tuổi, nói chuyện duyên dáng, hài hước. Khi đến nơi, tôi định trả tiền thì anh nói:

"Em vào nhanh đi, anh chờ ở đây chở em về luôn."

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Khi về đến nhà, tôi rút ra 100 nghìn đưa anh, nhưng anh lắc đầu:

"Anh lấy đúng giá thôi. Ai lại bắt chẹt phụ nữ bao giờ."

Tôi bật cười. Lần đầu gặp nhưng tôi thấy anh dễ mến. Linh cảm mách bảo tôi rằng có thể tin tưởng người đàn ông này. Tôi bảo:

"Mai em gọi anh chở đi làm nhé. Xe em chưa sửa được. Cho em số đi."

Anh đưa số, tôi lưu lại cẩn thận. Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.

Sáng hôm sau, mới 7 giờ kém tôi đã gọi cho Thành. Nhưng tôi không đi làm ngay, mà rủ anh ăn sáng. Trong lúc ăn, tôi liếc nhìn anh rồi nói:

"Em sắp đi dự đám cưới người yêu cũ. Mà đi một mình thì kỳ lắm. Em muốn thuê anh đóng giả làm bạn trai em hôm đó. Em trả anh 2 triệu. Em sẽ lo trang phục cho anh thật bảnh. Anh chỉ cần đến và làm người yêu em."

Thành nhìn tôi cười:

"Nghe vui đấy. Được thôi. Công việc nhẹ mà lương cao. Quần áo anh có thể tự lo, em khỏi lo."

Tôi nhìn anh, không giấu được sự bất ngờ. Lúc đó tôi vẫn nghĩ anh là xe ôm bình thường. Ai ngờ đâu.

Ngày cưới Hưng, đúng hẹn, một chiếc ô tô trắng sang trọng đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Tôi còn chưa kịp định thần thì Thành bước ra trong bộ vest hàng hiệu, cười:

"Lên xe đi em. Đã diễn thì phải diễn cho tới."

Tôi sững sờ:

"Xe... xe này... Quần áo nữa... ở đâu ra vậy anh?"

"Mượn bạn. Bạn anh chịu chơi lắm."

Tôi không hỏi thêm. Cảm giác như đang mơ. Tới sảnh tiệc cưới, tôi khoác tay Thành bước vào, cố giữ gương mặt bình thản. Hưng thấy tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi anh phá lên cười:

"Trái đất tròn thật đấy. Anh Thành, anh nhớ em không? Vậy ra anh là bạn trai của Ngân à? Em càng ngày càng xinh đấy. Có vẻ em đạt được điều mình mong muốn rồi."

Tôi ngẩn người trước cách Hưng nói. Thành chỉ kéo tay tôi nhẹ nhàng:

"Mình vào trong đi em."

Chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn với đồng nghiệp của Hưng. Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi vừa nhìn thấy Thành đã đứng dậy bắt tay:

"Giám đốc Thành! Lâu lắm mới gặp anh. Bạn gái của anh xinh thật đấy."

Tôi ngỡ ngàng. Giám đốc? Tôi lắp bắp hỏi nhỏ:

"Chuyện này là sao anh?"

Thành nhìn tôi, mắt ánh lên sự dịu dàng:

"Nếu em vẫn thấy anh là người tốt như lần đầu gặp, em cho anh cơ hội nhé. Rồi từ từ em sẽ biết rõ anh là ai."

Mãi sau này tôi mới biết, hôm đầu tiên gặp, xe của Thành bị hỏng đột xuất. Anh mượn xe máy của tài xế để đi công việc gần nhà, tình cờ tôi lại nhầm anh là xe ôm. Thay vì đính chính, anh thấy thú vị nên trêu tôi. Nhưng rồi càng tiếp xúc, anh càng bị tôi thu hút.

Sự thật được hé lộ trong một bối cảnh chẳng ai ngờ tới. Không phải một màn cầu hôn hoành tráng, cũng chẳng phải mối tình định mệnh kiểu cổ tích. Chỉ là một cô gái tưởng như đơn độc giữa đời, lại vô tình chạm được vào tấm lòng thật của một người đàn ông lặng lẽ.

Và rồi, chúng tôi bắt đầu một hành trình mới, lần này không có giả vờ, không cần đóng vai. Là chính mình, là Thành, là Ngân, là những trái tim từng tổn thương nay tìm lại sự bình yên bên nhau.

Duyên số có thật. Và nó luôn tìm đến đúng lúc ta không ngờ nhất.