Hạnh đứng lặng trước cửa phòng làm việc, hai tay đan chặt, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Ánh mắt cô hoảng loạn mà van nài, như một đứa trẻ lỡ làm vỡ món đồ quý giá nhất trong đời. Tuấn vẫn ngồi quay lưng lại, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
“Em xin lỗi… Em sai rồi…” – tiếng Hạnh khản đặc như bị kéo lên từ tận đáy lồng ngực. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có tiếng gõ bàn phím khô khốc và sự im lặng đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hạnh thấy ngực mình thắt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh như băng giá.
Cô từng nghĩ Tuấn sẽ gào lên, sẽ vứt bỏ mọi thứ như những người đàn ông bị phản bội. Nhưng không. Anh im lặng, dọn sang phòng khác, sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà của họ. Sự im lặng ấy như lưỡi dao cùn, chậm rãi nhưng dứt khoát, cứa từng nhát vào lòng Hạnh.
Ban đầu là hối hận. Sau đó là hoảng loạn. Rồi chuyển thành tuyệt vọng. Hạnh bắt đầu sợ… sợ sự lặng lẽ của anh, sợ chính mình mỗi khi soi gương thấy khuôn mặt ngày càng hốc hác. “Anh đánh em đi. Mắng em cũng được. Đừng như thế này…” – Cô khóc, quỳ xuống, van xin như một kẻ cầu cứu trong tuyệt vọng.
Tuấn đứng dậy, ánh mắt anh đượm một nỗi đau không thành tiếng. “Anh sẽ không bỏ em. Vì con cần có cả cha lẫn mẹ.” Anh nói bằng một giọng đều đều, vô cảm. Nhưng chính lúc ấy, Hạnh biết: cô đã đánh mất thứ quý giá nhất không phải là tình yêu, mà là niềm tin.
“Anh vẫn sống cùng em. Nhưng từ giờ, em sẽ sống cạnh một người không còn là chồng mình nữa.” – Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô. Cái nhìn ấy không giận, không oán, mà là một sự hụt hẫng đã thành sẹo.
Từ ngày đó, Hạnh sống cùng chồng mà như ở giữa hai thế giới khác nhau. Mỗi sáng cô dậy sớm nấu bữa sáng, để lại mảnh giấy nhỏ với lời nhắn mong manh. Tuấn ăn, nhưng không nói gì. Cô lặng lẽ rửa bát, dọn nhà, chơi với con… nhưng trong mắt anh, cô chỉ là một hình bóng lặng lẽ đi qua.
Đêm về, Hạnh viết thư. Những bức thư tay như làn hơi cuối cùng giữ lại nhịp thở cho trái tim rệu rã. Lá thư đầu tiên còn nguệch ngoạc, run rẩy, vết nước mắt làm nhòe cả mực. Những lá sau, từng chữ như dao khắc vào giấy. “Anh ơi, em xin lỗi. Mỗi ngày trôi qua, em đều sống trong hối hận.”
Tuấn đọc hết. Nhưng anh vẫn im lặng.
Rồi một chiều mưa, người đàn ông đó – kẻ khiến cuộc hôn nhân này đổ vỡ – đến. Tuấn nhìn anh ta, ánh mắt bình thản mà sắc lạnh. “Tôi không đến để giành cô ấy. Chỉ là… tôi biết mình đã sai. Hạnh chỉ là người quá cô đơn. Tôi là người đẩy cô ấy xuống hố sâu ấy.” Tuấn không trả lời, nhưng trong lòng anh, cơn giận đã bắt đầu rạn vỡ.
Hạnh ngày càng tiều tụy. Cuối cùng, cô xin về nhà mẹ đẻ vài hôm để tĩnh tâm. Lúc cô bước đi, Tuấn không ngăn cản. Nhưng khi cánh cổng khép lại, anh mới thấy trong lòng trống rỗng đến nghẹt thở.
Bữa cơm thiếu đi tiếng cười. Những bức thư tay vẫn nằm trong ngăn kéo, xếp gọn như những kỷ vật của tình yêu đã tan vỡ. Tuấn cầm lên đọc lại. Lá thư thứ mười lăm: “Em biết, có lẽ cả đời này anh cũng không thể tha thứ. Nhưng em vẫn chờ… Dù là 10 năm, 20 năm…”
Đêm ấy, anh không ngủ. Sáng hôm sau, Tuấn lái xe về quê vợ.
Bà Mai nhìn thấy anh liền thở dài. “Con bé chẳng ăn uống gì. Cứ ôm con mà khóc suốt đêm…” Tuấn lặng lẽ bước vào sân. Dưới gốc bưởi, Hạnh đang ngồi, mái tóc rối bời, khuôn mặt phờ phạc. Nhưng ánh mắt cô vẫn sáng lên khi thấy anh.
Họ nhìn nhau. Một cái nhìn sâu hơn ngàn lời nói. Tuấn không nói gì, chỉ bước đến, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của Hạnh. “Về nhà với anh.” – Lời nói nhẹ như hơi thở, nhưng làm trái tim cô run lên.
Hạnh òa khóc, gục đầu vào vai anh. Nước mắt cô thấm ướt áo anh, nhưng lần này là những giọt nước mắt nhẹ nhõm, biết ơn. Anh không tha thứ bằng lời. Anh tha thứ bằng sự trở về.
Một tuần sau, họ đưa con đi biển. Nơi từng chứng kiến lời thề hẹn thuở ban đầu, giờ chứng kiến sự tái sinh lặng lẽ của tình yêu. Gió biển thổi tung mái tóc Hạnh, Tuấn nắm chặt tay cô, như thể không bao giờ muốn buông nữa.
“Cảm ơn anh… vì đã không bỏ em.” – Cô thì thầm.
Tuấn không đáp, chỉ siết tay cô chặt hơn. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: tha thứ không có nghĩa là quên đi, mà là học cách bước tiếp, cùng nhau.