Min menu

Pages

Hơn 10 năm sau ngày bố m/ất, tôi vẫn không thể t/ha th/ứ cho chính mình...

 




Trời tháng Chín Đà Lạt se lạnh, những cơn mưa lất phất khiến lòng người thêm nặng nề. Hương ngồi lặng trong căn phòng nhỏ nơi tầng ba của căn nhà cô mới mua được cách đây hai năm. Ánh đèn vàng dịu trải dài trên bàn gỗ, bên cạnh là tách trà gừng còn bốc khói. Tay cô đặt nhẹ trên quyển sổ tay, từng dòng chữ bắt đầu tuôn ra, như cách để cô gột bớt những cảm xúc âm ỉ trong lòng mình bao năm qua.

Hương sinh ra trong một gia đình thuần nông ở một vùng quê nghèo ven sông. Tuổi thơ của cô gắn liền với mùi bùn đất, tiếng mẹ gọi từ đầu ngõ, và những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ấm cúng. Dù nghèo, nhưng gia đình cô luôn đầy ắp tiếng cười và tình thương. Cha cô là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Mỗi lần ông đi cày về, đều dành chút thời gian để dạy cô học, ánh mắt ông trìu mến và đầy niềm hy vọng.

Năm Hương ra trường, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì tai họa ập đến. Cha cô mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đang chở hàng thuê về khuya. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ rệt thế nào là mất mát, là cảm giác rỗng không từ sâu trong lòng ngực. Cô khóc không thành tiếng khi nhìn thấy thân thể cha nằm im lìm, gương mặt ông vẫn như đang ngủ. Từ giây phút đó, Hương biết mình không còn được phép yếu đuối nữa.

Cô bắt đầu lao vào làm việc, nhận ba công việc cùng lúc. Ban ngày làm văn phòng, tối làm gia sư, đêm lại dọn dẹp quán ăn nhỏ gần nhà. Mỗi đồng tiền kiếm được, cô đều dành dụm để trả nợ và lo cho em trai đang học cấp ba. Mẹ cô từ sau cái chết của cha như người mất hồn, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn, và Hương phải gồng mình để làm điểm tựa cho cả nhà.

Nhưng cuộc đời đâu dễ để người ta đứng vững lâu dài. Khi Hương vừa tạm ổn với công việc ổn định, thì mẹ cô phát hiện mắc ung thư. Tin như sét đánh giữa trời quang. Cô ôm mẹ vào lòng, hai mẹ con cùng khóc, không ai nói thành lời. Hành trình chữa bệnh bắt đầu với bốn đợt xạ trị, những lần tóc mẹ rụng từng mảng, những đêm bà nôn ói không ngủ được, Hương luôn túc trực bên cạnh, tay nắm tay.

Có những đêm cô gục bên giường bệnh, nước mắt rơi lên tay mẹ mà không hề hay biết. Cô sợ mất mẹ như đã từng mất cha. Mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh đó, trái tim cô lại siết chặt, hơi thở trở nên nặng nhọc. Nhưng kỳ diệu thay, mẹ cô qua được giai đoạn điều trị, dù yếu đi rất nhiều nhưng tinh thần bà vẫn lạc quan.

Khi tưởng chừng gia đình có thể tạm thở phào, thì biến cố khác lại ập đến. Em trai Hương, niềm hy vọng duy nhất mà cô từng dồn hết tâm huyết để nuôi lớn, đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe máy trên đường đi học thêm. Cô như chết lặng. Ngày nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, đôi chân cô không còn đủ sức để đứng vững, tim đập loạn như sắp nổ tung.

Tang lễ em trai diễn ra trong mưa. Mẹ cô ngất lên ngất xuống, còn Hương thì hóa đá. Nỗi đau lần này khác hẳn với cái chết của cha. Nó nhấn chìm cô trong cảm giác tội lỗi, rằng cô đã không bảo vệ được đứa em trai mình từng hứa sẽ che chở suốt đời. Mỗi đêm sau đó, cô lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tai văng vẳng tiếng em cười.

Cô bắt đầu sống như một cái bóng. Đi làm, về nhà, ăn qua loa rồi nằm thừ người ra giường. Mẹ cô dường như cũng lặng đi. Hai người phụ nữ trong căn nhà nhỏ, không ai nói với ai câu nào suốt nhiều ngày. Căn bếp nguội lạnh, tiếng chim buổi sáng trở nên xa xăm. Nhưng rồi chính cái lạnh lẽo ấy lại khiến cô nhận ra: nếu cô cũng buông xuôi, mẹ sẽ sống sao?

Hương quay lại công việc, dù lòng vẫn chông chênh. Cô tìm gặp chuyên gia tâm lý, đọc sách chữa lành, và bắt đầu viết nhật ký. Những trang giấy trắng là nơi cô giãi bày mọi cảm xúc mà không sợ bị phán xét. Cô cũng bắt đầu đi bộ mỗi sáng sớm, tập yoga và học cách yêu thương bản thân.

Thời gian trôi, nỗi đau lắng xuống nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Cô đã mua được nhà, đủ để mẹ có không gian thoải mái, có vườn nhỏ trồng rau. Căn nhà tuy không lớn nhưng ấm cúng, và mỗi góc đều được Hương tự tay trang trí bằng tình yêu thương.

Mẹ cô thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện chồng con. Mỗi lần như vậy, Hương chỉ cười nhạt, mắt nhìn xa xăm. Cô không biết liệu có ai đủ bao dung để đi cùng một người phụ nữ từng trải qua quá nhiều mất mát như cô hay không. Một người đã chai sạn trước hạnh phúc, một trái tim vá víu liệu còn có thể yêu thương trọn vẹn?

Đã có những người đàn ông bước vào đời cô. Một người đồng nghiệp từng kiên nhẫn theo đuổi, một người bạn cũ quay lại tìm cô sau nhiều năm. Nhưng rồi họ rời đi, khi nhận ra trong ánh mắt cô luôn ẩn giấu một nỗi buồn không gọi được tên. Cô không trách họ. Bởi chính cô cũng chưa từng tha thứ hoàn toàn cho bản thân mình.

Có đêm cô ngồi trong phòng khách, nghe tiếng mưa lộp độp ngoài mái hiên, tay ôm tách trà nguội. Cô nghĩ về cha, về mẹ, về em trai. Tự hỏi liệu họ có đang nhìn cô từ một nơi xa, liệu có buồn vì cô vẫn chưa thể sống thật hạnh phúc?

Cô viết những dòng chia sẻ này, không để tìm kiếm sự thương hại, mà chỉ để lòng nhẹ hơn một chút. Cô muốn đối diện với chính mình, với những đau thương chưa kịp khép miệng. Bởi chỉ khi dám đối diện, con người ta mới có thể đi tiếp.

Một sáng đầu thu, khi cô dắt mẹ đi chợ, có người đàn ông lạ dừng xe nhặt giúp mẹ cô túi rau bị rơi. Họ trò chuyện vài câu, rồi dần dà quen biết. Ông là kỹ sư nghỉ hưu, vợ mất sớm, sống độc thân. Sự điềm đạm, tinh tế của ông khiến Hương thấy lòng dịu lại.

Họ không yêu nhau vội. Mọi thứ đến chậm, vừa đủ. Ông lắng nghe Hương kể về cuộc đời mình, không phán xét, chỉ nắm tay cô thật lâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô để nước mắt rơi trước mặt một người đàn ông. Không phải vì đau, mà vì nhẹ nhõm.

Năm sau, họ làm lễ cưới đơn giản trong khu vườn nhỏ sau nhà. Mẹ cô cười rạng rỡ trong chiếc áo dài cũ được cô sửa lại. Bầu trời hôm ấy xanh đến lạ. Mùi hoa nhài thoảng qua, tiếng cười vang vọng giữa không gian yên bình.

Cô biết, hành trình chữa lành vẫn còn dài. Nhưng ít nhất, giờ đây, cô không còn bước đi một mình.