Trời Sài Gòn về khuya đổ mưa nhẹ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Trên lề đường, một người phụ nữ dáng vẻ tiều tụy, tay ôm chiếc túi xách cũ kỹ, mắt nhìn về phía xa xăm. Bên cạnh bà là một hộp giấy rách đang đựng vài cuốn sách và tấm bảng trắng nhỏ lem luốc dòng chữ "Gia sư tiểu học – dạy kèm tại nhà".
Người đàn bà ấy chính là cô Dung – cô giáo chủ nhiệm năm cuối cấp ba của anh. Người từng dìu dắt biết bao học sinh vượt qua kỳ thi quan trọng nhất đời mình. Giờ đây, cô co ro dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa, đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên sự hiền từ quen thuộc mà anh không thể nào quên.
Hưng – giám đốc một công ty công nghệ lớn – vừa bước ra khỏi chiếc xe sang thì bắt gặp ánh mắt ấy. Cả người anh khựng lại. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng trong lòng anh còn lạnh hơn. Anh không ngờ, người từng là điểm tựa cả về kiến thức và tinh thần năm ấy, giờ lại ngồi một mình giữa đêm tối, cô đơn và lặng lẽ.
Không chút do dự, Hưng bước nhanh đến. “Cô… có phải là cô Dung không ạ?” – giọng anh run run, đầy cảm xúc. Người phụ nữ ngẩng lên, ánh mắt lạc lõng bỗng rưng rưng. “Hưng? Là em đó sao?” – giọng cô nghẹn ngào. Gió mang theo những kỷ niệm ùa về.
Anh kéo tay cô, dìu cô lên xe trong sự ngỡ ngàng của nhiều người xung quanh. Trên xe, họ im lặng rất lâu. Cô Dung không hỏi nhiều, chỉ nắm chặt tay học trò cũ, đôi bàn tay run rẩy không biết vì lạnh hay vì xúc động. Hưng nhìn cô, thấy nếp nhăn nơi khóe mắt cô hằn sâu theo năm tháng. Đôi vai gầy guộc ấy từng che chắn biết bao giấc mơ tuổi học trò.
“Tại sao cô lại ra nông nỗi này?” – Hưng hỏi, giọng lạc đi. Cô im lặng một lúc lâu mới kể. Sau khi nghỉ hưu, cô mở lớp dạy kèm nhỏ tại nhà, nhưng chồng cô qua đời đột ngột vì tai biến, con trai thì đi làm ăn xa không liên lạc được. Một mình cô chật vật với căn nhà cũ, không đủ tiền sinh hoạt nên đành ra đường tìm học sinh.
Anh nghe mà thấy nghèn nghẹn trong tim. Cô từng là người truyền cảm hứng, hun đúc ước mơ cho bao thế hệ. Anh nhớ rõ ngày đó, khi bố mẹ ly hôn, anh mất niềm tin vào mọi thứ. Chính cô là người ở lại sau giờ học, kiên nhẫn lắng nghe, chỉ bảo, động viên. Chính cô viết bức thư tay cho anh gửi kèm trong hồ sơ học bổng.
“Cô vẫn còn dạy học chứ?” – Hưng hỏi, ánh mắt đầy hi vọng. Cô gật đầu. “Mắt cô yếu hơn rồi, nhưng vẫn còn đọc sách, còn nhớ từng bài giảng…” Anh mỉm cười, lòng trào dâng xúc cảm. “Cô về với con. Công ty con đang cần người đào tạo kỹ năng mềm, định hướng cho các em thực tập sinh. Con muốn chính cô làm điều đó.”
Cô Dung bật khóc. Đó là những giọt nước mắt mà suốt bao năm cô cố nén lại. Không phải vì hoàn cảnh nghèo khó, mà vì cô nghĩ, thời gian của mình đã hết. Hưng không chỉ giúp cô có việc, mà còn trả lại cho cô niềm tin vào giá trị của bản thân.
Ngày hôm sau, cả công ty xôn xao khi thấy giám đốc trẻ tự tay dắt một người phụ nữ lớn tuổi vào văn phòng. Hưng không nói nhiều, chỉ bảo: “Đây là người thầy của tôi – người đã dạy tôi lòng kiên nhẫn, lòng tin và trách nhiệm. Từ hôm nay, cô sẽ phụ trách đào tạo thế hệ tiếp theo của công ty.”
Cô Dung ngỡ ngàng khi thấy những gương mặt trẻ vây quanh, gọi mình bằng tiếng “cô” thân thuộc. Bàn tay run rẩy ấy lại một lần nữa cầm bút, đứng trước bảng trắng. Lần này không phải trong lớp học cấp ba, mà là trong phòng họp lớn, với ánh mắt ngưỡng mộ của các kỹ sư trẻ.
Mỗi chiều tan làm, Hưng lại mời cô đi ăn. Những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp tình thầy trò. Dần dần, cô tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. Không chỉ là người đào tạo, cô còn là chỗ dựa tinh thần cho những nhân viên trẻ lạc lối.
Một ngày nọ, Hưng dẫn cô về thăm ngôi trường cũ. Trường đã đổi tên, đổi cả hiệu trưởng, nhưng cây phượng sau lớp học vẫn còn đó. Cô đứng lặng hồi lâu, rồi bật cười khi thấy bảng danh sách cựu học sinh thành đạt treo ở hành lang – trong đó có tên Hưng.
Cô Dung không còn cô đơn nữa. Cô có một công việc, có những người học trò yêu quý, có giám đốc Hưng – đứa học trò nhỏ năm xưa, giờ đã là người đứng đầu, nhưng vẫn giữ trọn nghĩa tình.
Cuộc đời đưa đẩy nhiều ngã rẽ, nhưng đôi khi, một hành động nhỏ của người học trò cũng đủ đưa người thầy trở lại ánh sáng. Như Hưng đã làm – không chỉ trả ơn, mà còn viết tiếp giấc mơ dang dở của một người cô – người luôn tin rằng: Mỗi học sinh là một hạt giống, chỉ cần được vun trồng, sẽ nở hoa rực rỡ…