Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố như thể gột rửa hết bụi bặm tích tụ sau những ngày oi ả. Trong một góc đường khuya, người đàn ông ngồi thu mình sau tay lái chiếc xe máy cũ kỹ. Trên người anh chỉ có chiếc áo mưa mỏng rách toạc một bên vai. Gió luồn vào cổ áo khiến anh rùng mình.
Anh tên Dũng, ngoài bốn mươi, làm tài xế công nghệ gần hai năm nay sau khi xưởng cơ khí phá sản. Vợ bỏ đi, để lại đứa con trai duy nhất cho anh nuôi dạy. Hôm nay là hạn chót đóng tiền nhập học đại học cho thằng bé. Vậy mà sau cả tháng cày cuốc, anh vẫn còn thiếu gần hai triệu đồng.
Đứa con trai – Hoàng – là niềm tự hào cuối cùng còn sót lại trong đời anh. Nó học giỏi, chăm ngoan, chưa từng đòi hỏi gì. Nhưng đôi mắt sáng ấy, lúc nắm tay anh sáng nay, chỉ lặng lẽ nói: “Không sao đâu ba, nếu không đủ thì con có thể đi làm, năm sau thi lại cũng được.” Lòng anh như bị ai đó khoét từng mảnh.
Dũng đã từng nghĩ, nếu cần, anh sẽ bán máu. Nhưng sáng nay đi bệnh viện, họ từ chối vì huyết áp anh thấp, người lại gầy gò. Giấc mơ đưa con vào giảng đường bỗng hóa xa vời.
Trời càng về khuya càng lạnh. Anh đỗ xe dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi, mở gói mì cuối cùng – gói mì mà anh định để dành ăn khuya cho đỡ đói. Lúc nước vừa sôi, anh nhìn thấy một bóng người lảo đảo bên lề đường.
Là một ông lão, quần áo ướt sũng, tóc tai bết lại vì nước mưa, hai bàn tay tím tái ôm lấy bụng đói. Dũng ngập ngừng giây lát. Rồi anh tháo nắp ly mì, cầm cả đôi đũa, tiến đến gần.
“Cụ ăn đi. Ấm bụng đã rồi tính tiếp.” Anh nói nhẹ như gió. Ông lão nhìn anh, ánh mắt lạc lõng rồi ngấn nước.
“Cảm ơn cậu… cảm ơn…” Giọng khàn đặc như bị nghẹn lại trong cổ.
Dũng không nói gì thêm. Anh quay lại xe, ngồi nhìn ra màn mưa. Một tiếng động lớn vang lên – tiếng chiếc xe tải thắng gấp ngay đầu đường. Anh giật mình, chạy lại xem, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng. Khi quay lại chỗ cũ, ông lão đã biến mất, chiếc ly mì ăn sạch không còn một giọt nước.
Sáng hôm sau, khi vừa định bật app bắt đầu cuốc đầu tiên, điện thoại anh rung liên tục. Là một số lạ gọi đến.
“Anh Dũng phải không ạ? Tôi là trợ lý của ông Trương, chủ tịch tập đoàn H.G Group. Ông muốn gặp anh.”
Anh tưởng nhầm máy. Trước giờ nào có quen biết ai thuộc giới nhà giàu. Nhưng người kia nói rõ tên anh, biển số xe, và cả địa điểm anh cho ông lão ăn mì đêm qua.
Ngập ngừng mãi, cuối cùng anh cũng đến tòa nhà như trong mơ – kính sáng loáng, bảo vệ mặc vest, người ra vào ăn vận sang trọng. Anh đứng lóng ngóng trước cổng thì có người ra đón.
Bên trong văn phòng tầng cao, một người đàn ông già, dáng vẻ đạo mạo ngồi đối diện anh. Ông ta mỉm cười hiền lành, ánh mắt sáng lạ lùng.
“Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là ông lão đêm qua, ăn gói mì của cậu.”
Dũng chết lặng. Ánh mắt ông lão hôm qua lem nhem, giờ lại là của một doanh nhân quyền lực.
“Đó là một bài kiểm tra,” ông Trương nói chậm rãi. “Tôi đã mất lòng tin vào lòng tốt của con người lâu lắm rồi. Nhưng đêm qua… cậu khiến tôi xúc động. Một người chẳng còn gì vẫn sẵn lòng chia phần cuối cùng cho người lạ. Cậu có thể không tin, nhưng tôi đang tìm người để giao phó một quỹ thiện nguyện. Tôi muốn cậu điều hành nó.”
Dũng lắc đầu. “Tôi… chỉ là tài xế. Tôi không biết gì về điều hành hay quản lý.”
“Chính vì thế tôi mới chọn cậu. Người biết cho đi trong lúc túng thiếu mới thật sự hiểu giá trị của lòng trắc ẩn.”
Anh rời khỏi tòa nhà trong một trạng thái ngỡ ngàng. Trong tay là tấm séc 100 triệu đồng ông Trương gửi tặng riêng, “coi như lời cảm ơn từ một người từng đói.”
Anh không dám rút một đồng cho mình. Nhưng hôm đó, anh đến trường đại học, đóng toàn bộ học phí cho Hoàng, thậm chí còn dư để lo chỗ trọ và sách vở.
Một tháng sau, anh nhận công việc ở quỹ thiện nguyện H.G Foundation với vai trò điều phối các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư. Lúc đầu chỉ là chạy giấy tờ, nhưng anh dần quen và phát huy được khả năng tổ chức.
Hoàng học đại học ngành công nghệ thông tin. Biết ba làm cho tổ chức thiện nguyện, nó cũng xin đi phụ giúp mỗi cuối tuần. Hai cha con cùng rong ruổi giữa những con hẻm, khu ổ chuột, nơi có người già, trẻ nhỏ không đủ ăn mặc.
Một lần, khi đang phát quà từ thiện ở một trạm y tế xã nghèo, Dũng gặp lại một gương mặt quen. Là Hòa – người từng làm chung ở xưởng cơ khí cũ. Hòa nhìn thấy Dũng, giật mình.
“Trời đất, ông giờ lên chức rồi hả? Nghe nói làm sếp quỹ từ thiện gì đó?”
Dũng chỉ cười, không nói gì. Nhưng Hòa thì kể: “Tôi phá sản sau ông, vợ cũng bỏ đi. Có lúc từng ngủ ngoài vỉa hè. Nhưng không có ai cho tôi nổi một tô mì như ông đã từng…”
Dũng vỗ vai bạn, không nói lời nào. Nhưng tối đó, anh quay lại con đường năm xưa, đúng chỗ anh từng cho ông lão ăn mì, và để lại ba phần cơm nóng trên bậc thềm.
Từ một người nghèo khổ, Dũng giờ sống ổn định, không giàu có nhưng bình yên. Mỗi khi có dịp, anh đều kể cho sinh viên nghe câu chuyện "tô mì đêm mưa", như một bài học sống về nhân ái.
Đến khi Hoàng tốt nghiệp với bằng xuất sắc, được nhận học bổng du học Nhật, nó ôm cha, mắt đỏ hoe: “Ba… nếu không có ba nhường gói mì đêm đó, chắc giờ con vẫn là đứa con trai của một tài xế nghèo.”
Dũng cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy lòng nhẹ tênh như sau một cơn mưa lớn. Bởi đôi khi, chỉ một hành động tử tế giữa lúc khốn cùng… có thể là hạt mầm làm nảy sinh cả một cánh rừng kỳ diệu.