Mưa rơi như trút nước. Những giọt mưa quất vào mái ngói cũ kỹ của căn nhà thờ bỏ hoang nơi cuối làng. Gió rít qua từng kẽ hở, lạnh đến thấu xương. Dưới mái hiên mục nát, một bóng người co ro ngồi bất động. Cô gái trẻ gầy gò, chiếc áo mỏng dính dán sát cơ thể ướt đẫm, ôm chặt lấy bụng. Những giọt nước mưa hoà vào nước mắt, chẳng thể phân biệt được đâu là nỗi đau, đâu là cơn lạnh.
Ông Lâm vừa đi chợ về. Tay xách giỏ đựng rau quả, ông run lên vì lạnh nhưng đôi mắt vẫn tinh tường quét qua màn mưa. Khi thấy cô gái, ông khựng lại. Tim ông đập mạnh. Cảnh tượng ấy… ông từng thấy, từ rất lâu, trong một đêm mưa tương tự. Hình ảnh đứa con gái bỏ nhà ra đi năm nào lại hiện về, nhói buốt trong tim.
– Cô gái, cô không có chỗ về sao?
Cô gái ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng vì khóc. Mái tóc bết lại vì nước. Cô run rẩy lắc đầu, đôi môi tím tái cố mấp máy nhưng không thành lời.
Ông Lâm không hỏi thêm. Ông cởi chiếc áo mưa cũ kỹ trùm lên người cô, tay run run đỡ cô đứng dậy.
– Thôi nào, theo tôi về nhà. Ở ngoài này, không chịu nổi đâu.
Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng. Ông đun nước nóng, đưa cho cô cái khăn khô, rồi lặng lẽ chuẩn bị bữa cơm giản dị: cháo trắng với chút rau luộc. Cô gái ăn từng thìa nhỏ, nước mắt chảy dài. Một lúc sau, cô ngước nhìn ông, nghẹn ngào.
– Cháu tên Hoa. Cháu… cháu không còn nơi nào để đi nữa.
Ông Lâm không hỏi gì thêm lúc ấy, nhưng đêm đó, khi cô đã ngủ, ông ngồi bên bàn uống trà, nhìn ra màn đêm, lòng trĩu nặng. Nỗi buồn từ quá khứ lại dội về như sóng vỗ. Ông từng có một đứa con gái. Nó cũng từng bỏ đi, và từ đó biệt tích.
Sáng hôm sau, khi trời hửng nắng, Hoa tỉnh dậy, đôi mắt vẫn đỏ nhưng gương mặt đã bình yên hơn. Sau bữa sáng, cô kể lại hết mọi chuyện. Về mối tình ngây dại, về người bạn trai bỏ rơi cô khi biết cô mang thai, và cả gia đình nghiêm khắc không chấp nhận, đuổi cô ra khỏi nhà trong sự nhục nhã.
– Cháu đã lang thang khắp nơi. Có lúc nghĩ đến việc tự kết thúc mọi thứ… Nhưng rồi nghĩ đến đứa bé trong bụng, cháu lại cố sống tiếp.
Ông Lâm ngồi lặng. Những lời của cô như dao cứa vào tim. Đứa con gái ông cũng từng bỏ đi trong giận dữ, khi ông nhất quyết ngăn cản nó yêu một người “không môn đăng hộ đối”. Ông không xin lỗi kịp, cũng không giữ nó lại được. Giờ đây, cô gái trước mặt khiến ông như được sống lại, có cơ hội chuộc lỗi.
– Ở lại đây, đến khi nào cháu sinh xong. Ta già rồi, cũng cần người bầu bạn.
Từ hôm đó, Hoa sống cùng ông Lâm. Ban đầu, cô vẫn giữ khoảng cách, như một con chim nhỏ từng bị tổn thương. Nhưng ông Lâm kiên nhẫn. Ông dạy cô trồng rau, chăm gà, chẻ củi, đun nước. Cuộc sống thôn quê tuy vất vả nhưng dần đem lại cho cô cảm giác an toàn.
Mỗi buổi chiều, sau khi nấu ăn xong, Hoa hay ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường đất. Có lúc cô cười, có lúc nước mắt lặng lẽ rơi. Cô nhớ nhà. Dù giận, dù tủi, nhưng vẫn là cha mẹ cô. Nhưng cô sợ… Sợ ánh mắt khinh ghét, sợ bị từ chối một lần nữa.
Dân làng ban đầu khá e dè. Họ xì xào rằng ông Lâm rước “đồ chửa hoang” về nhà. Nhưng thời gian trôi, thấy Hoa siêng năng, lễ phép, họ bắt đầu đổi thái độ. Một bà cụ hàng xóm hay qua đưa cho cô bánh ngọt, thỉnh thoảng mang ít vải cũ. Dần dần, trong làng ai cũng biết chuyện, và thương cho cô gái trẻ gặp cảnh đời nghiệt ngã.
Rồi ngày sinh cũng đến. Đêm đó, trời lại mưa, như định mệnh sắp lặp lại. Hoa đau bụng dữ dội. Ông Lâm vội vã chạy đi gọi bà đỡ. Sau bao tiếng đồng hồ vật lộn, tiếng khóc trẻ con vang lên giữa đêm khuya. Một bé trai bụ bẫm, khoẻ mạnh. Hoa ôm con vào lòng, nước mắt tuôn như suối.
Ông Lâm đặt tên cho bé là “Bình An”. Bởi cậu bé đã đến như một tia sáng, xoa dịu cuộc đời đầy nỗi buồn của cả hai.
Tháng ngày tiếp theo trôi qua trong bình yên. Hoa cười nhiều hơn. Bé Bình An lớn lên khoẻ mạnh, hay cười, thích được ông Lâm bồng bế. Ông Lâm trở thành “ông ngoại bất đắc dĩ”, nhưng gương mặt ông mỗi lần nhìn cháu là một trời yêu thương.
Một chiều xuân, khi Hoa đang quét sân, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước cổng. Một người phụ nữ bước ra, đôi mắt ướt đẫm, tay run run.
– Hoa… là con thật sao?
Hoa chết lặng. Cô run rẩy, tay buông rơi chiếc chổi. Trước mặt cô là mẹ – bà Liên – người mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm cô nữa.
Bà Liên ôm chầm lấy con gái, không nói nên lời. Nước mắt bà rơi không ngừng.
– Mẹ xin lỗi… Mẹ sai rồi. Mẹ đã đi tìm con khắp nơi. Chỉ cần con bình an, mẹ… mẹ không trách nữa. Về nhà với mẹ đi.
Hoa bật khóc. Cô nhìn đứa con đang nằm trên chiếc võng nhỏ dưới hiên nhà, rồi nhìn ông Lâm. Tim cô như bị xé làm đôi.
Bà Liên quỳ xuống trước mặt ông Lâm, nghẹn ngào:
– Cảm ơn bác đã cưu mang con gái tôi. Chúng tôi nợ bác một mạng sống. Bác có thể cùng chúng tôi về thành phố không? Nhà tôi rộng, bác không phải làm gì, chỉ cần ở bên cháu thôi.
Ông Lâm lắc đầu, đôi mắt rưng rưng:
– Tôi già rồi, quen ruộng đồng. Nhưng nếu hai mẹ con về thăm tôi thường xuyên là đủ rồi.
Gia đình Hoa không ép, nhưng kể từ hôm đó, họ bắt đầu giúp đỡ ông Lâm. Căn nhà được sửa sang lại, có điện mới, mái lợp tôn mới. Mỗi tháng, Hoa đều gửi tiền chăm sóc ông.
Hoa và bé Bình An thỉnh thoảng về làng. Mỗi lần như vậy, bé chạy lon ton khắp sân, gọi ông Lâm là “ông ngoại”. Ông Lâm cười mãn nguyện, ánh mắt rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.
Một ngày nọ, khi đang ngồi bên bếp lửa, ông Lâm nhận được một bức thư. Nét chữ quen thuộc khiến tay ông run lên. Đó là thư của con gái ông – người ông vẫn luôn day dứt nhớ mong. Cô viết rằng đã nghe tin về Hoa, và chính câu chuyện ấy khiến cô dũng cảm liên lạc lại.
– Ba à, con cũng là mẹ đơn thân. Con từng hận ba, nhưng giờ… con hiểu. Ba hãy tha thứ cho con.
Ông Lâm siết chặt bức thư, nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo. Cuối cùng, ông cũng được tha thứ.
Cuộc đời ông tưởng chừng đã cô độc cho đến lúc nhắm mắt. Nhưng rồi Hoa đến – như một món quà của định mệnh. Rồi cả đứa cháu nhỏ, rồi con gái quay về. Những mảnh vỡ của quá khứ chắp lại, trở thành một bức tranh trọn vẹn.
Trong một buổi chiều đầy nắng, Hoa bế bé Bình An, đứng dưới tán cây xoài trước sân nhà ông Lâm. Cô quay sang ông, cười rạng rỡ:
– Con biết vì sao bác đặt tên bé là “Bình An” rồi. Vì đó là thứ quý giá nhất đời người, phải không bác?
Ông Lâm nhìn hai mẹ con, gật đầu chậm rãi. Gió thổi nhẹ, cuốn theo hương hoa bưởi đầu mùa. Một chương mới đã bắt đầu. Và lần này, là chương hạnh phúc.